“Lần
trước, cũng may có ngươi, nếu không, cái mạng này của ta, cũng không biết có thể
cầm cự được tới bây giờ không”.
“Tử La
không làm được gì, chẳng qua là nhờ phúc của nương nương thôi.” Nhan Tử La rót
trà cho Lương phi, cũng rót cho mình một chén.
Lương phi lắc
lắc đầu, nhưng không nói gì. Nhan Tử La thấy quyển sách đặt trên bàn, hỏi: “Gần
đây Lương phi đọc sách gì thế ạ?”.
Lương phi cầm
cuốn sách lên đưa cho nàng, Nhan Tử La hai tay đỡ lấy, nhìn nhìn rồi đặt xuống,
“Nương nương đọc kinh ạ? Người đọc kinh tất có điều cầu khẩn, nương nương cầu
điều gì?”.
“Cầu tĩnh
tâm”, Lương phi đáp.
“Nương
nương cảm thấy bây giờ mình không tĩnh tâm sao?”, Nhan Tử La hỏi. Lương phi
không nói gì.
“Nương
nương, nô tỳ có một câu này không biết có nên nói hay không?” Nhan Tử La cầm
chén trà lên.
“Nói đi,
còn có điều gì mà ngươi không thể nói với bổn cung?”, Lương phi đuổi đám người
hầu ra ngoài.
“Nương
nương nếu muốn đọc kinh cầu tĩnh tâm, nô tỳ có biết một chút: ‘Thí như hữu
nhân, nhất chuyên vi ức, nhất nhân chuyên vong. Như thị nhị nhân, nhược phùng bất
phùng, hoặc kiến phi kiến. Nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm. Như thị nãi chí
tung sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tương quai dị’[2'>”, Nhan Tử La đọc.
Đây là đoạn trích trong Lăng Nghiêm kinh mà nàng mới đọc vài hôm trước, đọc rồi
thấy rất đúng nên ghi nhớ.
[2'> Trích
Lăng Nghiêm kinh: Ví như có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên.
Hai người như thế dù gặp mà như chẳng gặp, hoặc có thấy nhau cũng như không thấy.
Hai người nhớ nhau, hai cái nhớ ấy càng sâu. Như thể cho đến từ đời này sang đời
khác như hình với bóng chẳng hề trái nghịch, sai khác nhau.
“Đây là?”
Lương phi ngẩng đầu nhìn nàng.
“Đây là Đại
Thế Chí bồ tát lấy người nói Phật pháp, có điều nô tỳ không có tuệ căn, nên
không sao đọc nó như đọc Phật pháp được. Chỉ có thể lý giải theo ý nghĩa của
con chữ, nhưng cũng có chút thu hoạch.” Nhan Tử La cười khẽ.
Lương phi
khẽ lẩm nhẩm một lần mà đã thuộc, Nhan Tử La càng thêm khẳng định Lương phi chắc
chắn vẫn chưa giải tỏa được tâm sự do chuyện lần trước.
“Tử La,
ngươi còn nhìn thoáng hơn ta”, Lương phi nói.
“Sai rồi ạ,
nương nương, nô tỳ không thể nhìn thoáng hơn người, mà là nô tỳ biết cách lẩn
tránh hơn người”, Nhan Tử La đáp.
“Yên tâm,
ta sẽ không hỏi gì ngươi đâu, chắc cuộc sống của ngươi cũng chẳng dễ dàng gì”,
Lương phi nói.
“Đa tạ nương
nương đã hiểu nô tỳ”, Nhan Tử La cười khẽ nói.
Hai người
trò chuyện thêm một lúc, Nhan Tử La bèn cáo từ Lương phi quay về.
Còn chưa đến
cửa thì thấy một thái giám đi tới, nói là Hoàng thượng triệu kiến. Nhan Tử La
cũng chẳng kịp suy nghĩ tốt xấu gì liền tới ngự thư phòng kiến giá.
Vào ngự thư
phòng, không thấy Khang Hy phê tấu chương, mà là đang cầm một cái đồng hồ quả
quýt bằng vàng xem. Nhan Tử La thỉnh an, ông cũng chỉ điềm đạm liếc mắt nhìn
nàng một cái, sau đó nói: “Ngồi”.
Lập tức có
thái giám bên ghế đến đặt ở giữa phòng. Nhan Tử La cúi đầu ngồi đó. Hồi lâu, chỉ
nghe Khang Hy than: “Haizz, con người ngươi thật là, trẫm đợi cả nửa ngày, sao
ngươi cũng không biết đường tạ ân?”.
“Dạ?” Nhan
Tử La “soạt” một tiếng đứng bật dậy, “Nô tỳ đa tạ ân điển của Hoàng thượng”,
sau đó lòng thầm tính toán, tạ ân? Tạ ân vì cái gì? Vừa vào cửa đã phải quỳ,
đây là cái thứ quy tắc gì không biết?
“Không hiểu
vì sao mình phải tạ ân đúng không?”, Khang Hy ngồi thẳng người nói.
“Vâng”,
Nhan Tử La trả lời thành thật, sau đó trong não bỗng như có luồng điện xẹt qua,
nhớ ra những gì Nạp Lạt thị đã nói. Thì ra là vì chuyện đó… “Giờ nô tỳ hiểu rồi
ạ, nô tỳ đa tạ long ân của Hoàng thượng”, Nhan Tử La quỳ xuống nói.
“Cũng không
ngốc lắm. Đứng dậy đi!”, Khang Hy nói. Nhan Tử La đứng dậy thận trọng ngồi xuống.
“Nhưng, trẫm
thấy sao ngươi chẳng có vẻ gì là vui cả thế? Ngươi không cho rằng đấy là một ân
điển to lớn sao?”, Khang Hy hỏi.
“Hoàng thượng
hiểu lầm rồi ạ, Hoàng thượng phá lệ sắc phong đương nhiên là một ân điển to lớn.
Chỉ có điều…”, Nhan Tử La do dự không biết có nên nói tiếp hay không.
“Có điều
gì? Sao tự nhiên gan lại bé như gan chuột thế? Hồi đi tái ngoại ngươi như ăn phải
gan báo còn gì”, Khang Hy cười. Nhan Tử La tự nhiên thầm lải nhải trong lòng một
tràng. Khi ấy đâu thể giống như lúc này, khi ấy nàng bị mất trí nhớ, giờ cho dù
có ăn gan báo thật, nàng cũng không dám nói gì.
“Có điều,
nô tỷ cảm thấy ân điển này nặng quá, Khuynh Thành còn quá nhỏ, sợ không gánh nổi”,
Nhan Tử La cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn khéo léo nói.
“Không gánh
nổi? Đây là những lời khách sáo?”, Khang Hy hỏi.
“Không phải,
là thật lòng ạ. Nô tỳ cho rằng, phúc phận mà mỗi con người được hưởng nên có giới
hạn, vượt quá giới hạn sẽ… sẽ… sẽ không phải là phúc phận nữa.” Nhan Tử La len
lén liếc nhìn Khang Hy, nhưng thấy Khang Hy cũng đang nhìn mình, nàng sợ tới mức
lập tức cúi gằm mặt.
“Ý của người
là, trẫm phong cho Khuynh Thành làm công chúa không phải là phúc?”, Khang Hy
bình thản nói không biết đang giận hay đang vui.
“Hoàng thượng,
Khuynh Thành với thân