! Hừ hừ
hừ, cái gì mà sống cầu an tạm bợ, đây gọi là biết co biết duỗi, không chừng còn
có thể tiết kiệm chút tiền riêng để dành cho kiếp sau… Được rồi, quyết định thế
đi. Còn về con khỉ con kia, dù sao đó cũng là con gái của Nhan Tử La, nàng giờ
lại đang chiếm thân xác của con nhà người ta, đành phải chịu trách nhiệm tới
cùng thôi. Biết đâu nàng sẽ nuôi dạy nó trở thành một Cách cách Đại Thanh kiểu
mới, tự lực tự cường, dường như nàng cũng rất có tham vọng về thành tích đấy nhỉ.
Được rồi, cứ làm thế đi. Sau đó nàng ngả người “bụp” một cái nằm lại xuống giường
để ngủ, nhưng quên mất đây không phải là chiếc giường trải đệm Simmons nhà
mình, kết quả là… chấn thương não nhẹ.
Ngày hôm
sau, khi Bách Hợp mang nước rửa mặt vào, nhìn thấy chủ nhân tối qua vẫn còn mặt
cau mày có, lo lắng u sầu của mình lúc này đang ôm chăn ngủ ngon lành. Nhận định
này xuất phát từ nụ cười ngây ngốc vẫn đang nở trên môi nàng và nước miếng nàng
đang chảy ướt gối. Bách Hợp đi tới bên cạnh giường nhẹ nhàng vén rèm lên, dùng
móc ngọc giữ lại, sau đó khẽ gọi: “Chủ nhân, đến giờ dậy rồi”. Không ngờ, vị chủ
nhân đang say sưa kia không hề có bất kì phản ứng nào. Nghĩ lại, tối qua đúng
là chủ nhân đã rất mệt, nên Bách Hợp lại lặng lẽ lui ra.
Một nô tì tốt,
chuẩn mực là phải biết quan tâm chăm sóc cho chủ nhân của mình, lúc nào cũng phải
nghĩ cho chủ nhân. Vì vậy, mặc dù việc đánh thức chủ nhân dậy có chút vô nhân đạo,
nhưng, những người có ý định ngủ tới lúc mặt trời lên cao bằng ba con sào hoặc
ngủ thẳng tới tối chẳng phải cũng có chút quá đáng hay sao?
La Tử Nhan
(bây giờ nên bắt đầu gọi là Nhan Tử La rồi) khó chịu vỗ vỗ vào bàn tay đang có
ý đồ kéo mình ra khỏi giấc mộng đẹp, nàng lẩm bẩm: “Hôm nay không có tiết, năn
nỉ mà, chị, bữa trưa hãy gọi em. Em muốn ăn lẩu cay”. Sau đó lại kéo chăn ngủ
tiếp.
Ọc, ọc, ọc!
Ngay khi Bách Hợp từ bỏ quyết tâm sau N lần cố gắng, Nhan Tử La lại đột nhiên bị
một cơn đói đánh thức. Mơ mơ hồ hồ mở mắt, vẫn là một mảng màu đỏ nhức nhối,
đôi mắt nàng sớm muộn gì cũng bị cái thứ màu đỏ này kích thích cho đau mắt đỏ
hoặc trở thành kẻ mù màu xanh đỏ cho mà xem. Đây là…
Á
aaaaaaaaa…. tiếng thét thảm thiết mà bất lực, tiếng thét đó dần dần hạ thấp xuống
ngang với âm vực của một người bình thường. Bách Hợp đúng lúc đó vừa mở cửa bước
vào liền bị dọa cho giật mình, xém chút nữa thì cả ném bát cháo đi. Cách cách
sau khi sinh cứ như trở thành một người khác vậy. Lẽ nào vì không sinh được con
trai? Có thể lắm. Tứ gia tới tận bây giờ vẫn chưa đến thăm, cũng không cho người
đi đón hai mẹ con chủ nhân quay về, có nghĩa là tên của Tiểu cách cách vẫn chưa
được đặt, chẳng trách mà chủ nhân… thật đáng thương quá.
“Bách Hợp,
ngươi nhìn thế là có ý gì?” Nhan Tử La quấn chăn quang người ngồi trên giường,
mùa đông thời cổ đại thật khắc nghiệt, tường dày như thế mà vẫn lạnh. Cũng
không trách được, cửa sổ chỉ được dán bằng vài tờ giấy, sao đủ kín chứ. Ha ha,
phải rồi, trong ti vi thường chiếu cảnh khi nhìn trộm, chỉ cần dùng một ngón
tay là có thể chọc thủng cửa sổ bằng giấy này. Ha ha! Nàng quấn chăn bước xuống
đất, lết tới gần cửa sổ, giơ tay…
“Chủ nhân?”
Kinh ngạc! Sốc nặng! “Chủ nhân, người làm gì vậy?” Đang yên đang lành lại đi chọc
thủng cửa sổ?.
“Ha ha, thì
ra có thể chọc thủng thật!” Nhan Tử La nhìn cái lỗ bé tí xíu trên cửa sổ, lẩm bẩm
tự nói với mình, “Đúng là không dày lắm”.
Giấy có dày
đến đâu mà bị nàng dùng sức chọc như thế cũng khó mà chịu được, thấy chưa, đau
đầu ngón tay rồi chứ gì. Đúng là báo ứng.
Lại nhìn
cái lỗ nhỏ xíu ấy, nàng ngượng ngùng cười, quay đầu nói với Bách Hợp: “Còn giấy
không? Dán lại đi”.
“Chủ nhân,
trời lạnh thế này, dán bên ngoài hồ không ăn giấy”, Bách Hợp lo lắng nói.
“Thế thì
dán bên trong ấy”, Nhan Tử La cười gian tà, vẫn may vẫn may, ở đây nàng to nhất
nên sẽ không bị đá ra ngoài đứng dán cửa sổ. Vẫn cuốn chặt chăn nhảy lại lên
giường, nàng nhanh chóng mặc từng chiếc từng chiếc áo, cho tới khi bị quấn chặt
giống một con gấu mới thôi.
“Đói quá,
Bách Hợp, có thể không ăn cháo không?” Giờ trong miệng nàng chẳng có vị gì, nhạt
nhẽo vô cùng.
“Chủ nhân,
hôm qua nô tì chẳng phải đã nói với người rồi ư? Đây là quy định bắt buộc, phải
ăn cháo đủ một tháng”, Bách Hợp trả lời vẻ bất lực.
“Thật sự
không thể châm chước sao?” Tiếp tục làm bộ đáng thương, nàng là sản phụ mà, chẳng
phải nói sản phụ là to nhất sao?
“Chủ nhân”,
giọng nói bất lực kéo dài.
“Thôi được
rồi, một tháng thì một tháng.” Ai bảo nàng lạ nước lạ cái chứ, đành nhịn trước
đã.
Ăn cháo,
Nhan Tử La cảm thấy mình như một nạn dân, đến bát cơm nguội cũng không có mà
ăn, khổ quá đi mất, thật uổng công nàng sinh ra một Tiểu cách cách tôn quý.
Nghĩ tới đây, nàng quay sang nhìn nhìn Bách Hợp: “Con khỉ con đâu rồi?”
“Người muốn
nói tới Tiểu cách cách? Vú nuôi vừa cho bú xong, đang ngủ ạ, chắc cũng sắp dậy
rồi”, Bách Hợp cố nhịn cười đáp, nếu sau này Tiểu cách cách biết ngạch nương đã
từng gọi mình là con khỉ con, không biết là… Ha ha.
“Xem ra tâm
trạng không
