
báo cảnh sát. Về đến nhà bởi do anh ấy làm anh
trai nên bị ba tôi dạy dỗ rất thảm, chỉ là viết giấy kiểm điểm một trăm lần.
Còn tôi thì không bị gì hết, mẹ tôi còn cố ý ra đầu ngõ mua mì thịt bò cho tôi
ăn. Chuyện phá hư tivi màu cũng không ai nhắc đến."
Tân Ý Điền ước ao nói: "Wow, có người anh như vậy
thật tốt."
"Sẽ không còn có ai như anh ấy thay tôi chịu đòn
chịu mắng nữa, che mưa chắn gió nữa." Cậu quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt
cô, sóng to cũng không sợ hãi mà hỏi: "Chị còn yêu anh ấy sao?"
Ngay từ đầu đã trải qua rối ren lộn xộn, Tân Ý Điền
hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi mà cậu
đưa ra, mỗi chữ mỗi câu trả lời rất chậm, "Nói như thế nào đây? Không thể
nói là yêu, chỉ có thể xem như thầm mến thôi, bởi vì đối phương vốn không biết.
Hơn nữa chưa kịp chuẩn bị tâm lý một chút nào, bất thình lình một người đã đi
mất, cho nên, vẫn khó có thể quên. Chỉ là như thế này mà thôi."
Nhưng mà tình cảm của Tạ Đắc so với cô phức tạp hơn.
Cậu lẳng lặng nhìn cô, hỏi lại một câu: "Phải không?"
Cô đứng lên, cúi đầu phủi sạch sẽ cỏ dại bụi đất bám
trên người, khẽ nói: "Tôi phải đi rồi, còn cậu?"
"Tôi muốn ở lại một lát."
Cô đi vài bước, ngoảnh đầu, do dự một hồi nói:
"Cậu phải chú ý sức khỏe, không nên quá mệt mỏi, dù sao, sức khỏe là quan
trọng nhất."
Giống như pha quay chậm, Tạ Đắc ngồi xổm trên đất quay
đầu lại, với thái độ ngưỡng mộ nhìn người con gái trước mắt, người cậu yêu mà
không được. Sau lưng cô là bầu trời bao la mênh mông, cùng với gió núi hùng vĩ
oai nghiêm.
Vì do ánh sáng và khoảng cách, Tân Ý Điền nhìn không
được rõ biểu hiện trên mặt cậu. Nhưng không thể tả được, cô bỗng nhiên cảm thấy
tim đập mạnh một trận, tựa như mưa mùa hè, không có lý do mà kéo tới, không có
giải thích mà đi mất. Cô không biết nên nói câu gì, mang theo tâm tình kích
động bước nhanh rời đi.
[13'> trích từ bài hát "Hí mộng" do Lâm Chí
Dĩnh trình bày
[14'> ý nói một người không thích nói chuyện hoặc rất
ít nói.
...s...
Trên đường đi, cô nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn đi
học, ban đầu vốn tưởng rằng đã quên những chuyện ấy từ lâu, thì ra vẫn ẩn giấu
trong một nơi nào đó, chỉ là chưa có cơ hội nhớ lại mà thôi. Thông qua những
hồi ức này, một đứa hai mươi bảy tuổi là cô một lần nữa ôn lại tâm trạng khi
thầm mến một người.
Vì sao cô thích anh ấy? Có lẽ là do một động tác vô ý
nào đó của anh, hay là tư thế trầm ngâm của anh khi nhìn bên cửa sổ, cũng có
thể là biểu hiện chăm chú của anh lúc vẽ tranh, hoặc là nụ cười ngại ngùng của
anh dành cho cô...Cụ thể là nguyên nhân nào, Tân Ý Điền nghĩ mãi không ra. Giữa
một đám nam sinh nhao nhao ồn ào, miệng lưỡi trơn tru, anh cứ yên lặng như thế,
đặc biệt, không giống người khác.
Cứ mỗi lần cô đi ngang trước bàn của anh, tim đều đập
nhanh hơn, chưa bao giờ dám ngẩng đầu. Có một lần cô ăn cơm xong trở lại lớp
học, trong lớp vắng vẻ, một người cũng không có. Một cơn gió lùa vào, thổi
những trang sách đầy trong phòng học vang lên những tiếng loạt xoạt. Tờ giấy
công thức trên bàn anh giống như một chiếc lá rơi, lả lướt bay trên mặt đất. Cô
ngập ngừng, cuối cùng vẫn đi đến nhặt tờ giấy lên. Trên một đống chữ số chi
chít là hình cái đầu của một người được vẽ bằng mực đỏ -- chủ nhiệm lớp thầy
Ngô đầu to với cặp mắt long lanh đang trừng cô. Cô nóng như thiêu một hồi, lúng
túng kẹp tờ giấy phía dưới hộp bút, chạy về chỗ ngồi của mình.
Khi đó ba cô vì bệnh mà qua đời, mẹ cô khó nén nổi đau
thương, thường lấy nước mắt rửa mặt, cô bắt đầu trở nên trầm mặc. Tình trạng
kinh tế gia đình cũng không tốt, mỗi lần trường học kêu nộp học phí, cho dù là
con số nhỏ, vì lý do đó cô luôn lo lắng, không dám mở miệng hỏi mẹ nộp tiền
học. Cô càng ngày càng ít nói, không có bạn bè gì mấy, thành tích nửa vời. Sau
đó mẹ lấy Thẩm Gia Sơn, mặc dù trước đó có hỏi ý kiến của cô, cô vẫn có cảm
giác bị ruồng bỏ, chỉ trông mong mau mau lớn lên, quyết tâm muốn tự lập.
Mà anh lại trái ngược hoàn toàn, gia cảnh tốt, thành
tích ưu tú, lớp dưới bao giờ cũng có người rủ anh chơi bóng. Ba năm cấp hai, họ
không bao giờ xuất hiện cùng lúc. Cô chưa từng mượn anh sách và bút, quả bóng
của anh chưa bao giờ rơi vào chân cô, họ rất ít chạm mặt nhau trên đường, cũng
không được phân làm thí nghiệm cùng nhau. . .
Anh nói với cô, là thay mặt lớp phát bài thi."Tân
Ý Điền", anh kêu tên cô, sau đó đi tới đặt bài thi lên bàn cô. Cô luôn
luôn cúi đầu, chưa bao giờ nói qua cảm ơn. Sau khi lên cấp ba, hai người ngồi
cùng bàn, không vạn bất đắc dĩ, cô cũng rất ít chủ động mở miệng.
Tâm tình của cô anh không biết, cô cũng không nghĩ đến
việc phải cho anh biết.
Ngày đầu khai giảng lớp 12, biết được tin anh qua đời,
cô cảm thấy như một khúc gỗ. Trong khoảng thời gian dài vẫn cho rằng chỉ cần cô
quay đầu, là có thể thấy anh ngồi bên cạnh. Chỗ ngồi bên cạnh cô trống không
rất lâu, vẫn không có ai dọn đến, cô rất tịch mịch. Có khi cô sẽ nằm úp trên
bàn, nhìn chỗ ngồi trống không bên tay trái, một người nói với không khí,
"Hi, bên đó cậu sống tốt không