
ghỉ một ngày, ngày
mốt quay về, lùi lại vé máy bay."
"Thủ tục lùi vé rất mắc đó."
"Con tới Thượng Lâm, đi Tạ gia sao không ngại
tiền vé máy bay mắc?"
Tân Ý Điền im re, vé máy bay khứ hồi đều do Tạ Đắc
đặt. Dưới sự tấn công mãnh liệt của mẹ, cô không thể không thỏa hiệp, nhận lời
đi ăn ''bữa tiệc xem mắt" .
...s...
Hôm sau còn chưa đến sáu giờ thì mẹ Tân đã hối cô ra
ngoài. Cô nói: "Bắt xe nửa tiếng là đến đó rồi, đi sớm thế làm gì."
Mẹ Tân nói giờ cao điểm tan tầm, sợ kẹt xe, gần như đuổi cô ra khỏi cửa Thẩm
gia. Bất hạnh thay bị mẹ Tân nói trúng, trên đường quả nhiên kẹt xe. Xe Tân Ý
Điền kẹt cứng một chỗ không nhúc nhích được centimet nào, lầu đầu tiên cảm thấy
kẹt xe cũng không phải là chuyện xấu gì. Cô muốn gọi điện thông báo cho đối
phương, thế mà di động quên sạc pin tự động tắt nguồn rồi.
Khi tới nơi thì trễ năm phút. Cô chưa kịp mở miệng xin
lỗi, đối phương đã giáo huấn cô một trận, "Tân tiểu thư, có thể phụ nữ
trong nước cho rằng đàn ông đợi phụ nữ là chuyện thường tình, nhưng mà, đây là
một thói quen không tốt! Tiếng Anh có câu ngạn ngữ thế này: đúng giờ là phẩm
chất tốt của đế vương. Thời gian của mỗi người đều rất quý giá, lãng phí thời
gian đợi người khác, quả thực là đang tự giết chính mình. . ."
Nghe đến đó, Tân Ý Điền tự động coi như không nghe
thấy bài phát biểu thao thao bất tuyệt của hắn. Cô lười quan tâm hắn là bộ dáng
gì, quần áo như thế nào, có sở thích thói quen nào, cứ cắm đầu ăn tiệc. Ăn xong
hắn muốn đưa cô về, cô vội lắc đầu nói không cần. Hắn còn không biết điều nói
tiếp: "Buổi tối một người phụ nữ bắt xe không an toàn, với sự giáo dục và
tu dưỡng tôi đã học không cho phép tôi làm như vậy. Tôi đi lấy xe." Tân Ý
Điền nghĩ đến việc phải ngồi xe hắn, tiếp tục gây đau khổ cho cái lỗ tai và tâm
linh của mình, cảm giác như là bị sét đánh. Cô đứng ở cửa nhà hàng, trầm tư suy
nghĩ lấy cớ nào để từ chối đây.
Tôn Quý Thanh dự tiệc tối xã giao, ra cửa tiễn khách,
trông thấy cô đằng xa, đi tới chào hỏi một tiếng. Cô vội vàng túm lấy anh, nói
nhỏ vào tai anh: "Diễn với em một vở kịch." Cô thấy xe Tần tiên sinh
từ tầng hầm đỗ xe chạy đến, nhanh nhẹn vòng tay anh, khom lưng nói cười với
người trong xe: "Tần tiên sinh, đây là bạn trai tôi, anh ấy đến đón tôi,
không làm phiền anh nữa." rồi kéo Tôn Quý Thanh xoay người vội đi, để lại
họ Tần với vẻ mặt ngạc nhiên.
Tôn Quý Thanh cười nói: "Chuyện gì vậy? Người
theo đuổi cực kỳ nhiệt tình à?"
Cô nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói dăm ba câu đơn giản
để biết sự việc, lắc đầu nói: "Đi Mỹ về bộ giỏi lắm sao? Léo nha léo nhéo,
thật vô vị. Anh ta rốt cuộc đến xem mắt hay đến giảng bài nữa? Chả trách tuổi
lớn như vậy rồi, vẫn không có bạn gái. Mạnh Tử nói, mắc bệnh thích lên mặt dạy
đời. Cuộc sống vốn rất nhàm chán, lại gặp phải người thích lải nhải, tự cho là
đúng thế này, không bằng dứt khoát xuất gia làm ni cô thì hay hơn."
Tôn Quý Thanh hỏi dò cô: "Sao em cũng đi xem mắt?
Không có bạn trai sao?"
Cô thở dài, "Aizz, việc này mà nói thì dài lắm, không
nói cũng được. Nói chung, cảm ơn anh đã phối hợp."
"Không cần, chuyện nhỏ như con thỏ. Em phải về nhà sao? Để anh đưa em về."
"Em không muốn về sớm, mới nãy rất ngột ngạt, em
muốn đi đâu đó một tí."
"Vậy anh đi cùng em. Vừa mới uống chút rượu, đang
muốn tản bộ."
"Được đó, đã lâu không đến nơi này, đi dạo cũng
tốt."
Tân Ý Điền vì buổi "xem mắt" tối nay, đặc
biệt ăn diện một lần, váy dài xéo vai màu đen, một bên eo như ẩn như hiện, áo
khoác kèm đai lưng màu lam, giày cao gót màu nâu, đi trên đường rất khó chịu.
Cô ưng ý một đôi giày đế bằng trong cửa hàng gần đó, nhưng không biết chọn màu
nào cho hợp. Tôn Quý Thanh cho cô ý kiến rất nghiêm túc, "Màu đen cũng
được, nhưng quá bình thường. Đôi màu tím này nè, màu sắc rất hợp, đẹp như hoa
lavender."
Tân Ý Điền thử đôi màu tím, cười nói: "Quả nhiên
thật tinh mắt. Trước giờ em chưa bao giờ mua đôi giày màu tím nào hết đó, thế
thì đôi này đi." Cô để đôi giày cao gót vào trong túi đứng dậy, đến quầy
tính tiền quẹt thẻ thì biết Tôn Quý Thanh đã trả tiền rồi, rất ngại ngùng, có
chút mất tự nhiên mà nói: "Vậy em cũng tặng anh một cái gì đi."
"Lần sau đi. Hôm nay trễ rồi, anh đưa em về nhà
trước."
Không có người đàn ông nào vô duyên vô cớ mua đồ cho
phụ nữ. Tân Ý Điền cảm thấy anh ta có ý theo đuổi mình, nhất thời thấy lo lắng.
Trên đường cô im lặng, nghĩ nên khéo léo ám chỉ anh như thế nào, thấy sắp đến
Thẩm gia, không thể không dứt khoát nói: "Học trưởng, đêm nay vô cùng cám
ơn anh. Thật ra em đi xem mắt, chủ yếu do mẹ em không thích bạn trai hiện giờ
của em."
Tôn Quý Thanh nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của cô, mắt
hướng về khoảng đường phía trước được đèn xe chiếu sáng, qua một hồi lâu, hỏi:
"Vì sao?"
Cô làm vẻ mặt khó hiểu, nói giỡn: "Chắc là mẹ em
ngại người ta có nhiều tiền."
"Tạ Đắc ư?"
Tân Ý Điền hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn anh, "A,
thì ra anh biết Tạ Đắc."
Tôn Quý Thanh cười buồn, "Chuyện của em anh đều
biết. Sau này anh nhớ ra, Tạ Đắc cậu ta --, cậu ta có phải là đứa trẻ hồi trước
em