Teya Salat
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323025

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

được, dù gì ngủ không được, thức dậy chạy hai vòng. Còn cô, muốn

đi đâu?"

"Đi máy bay, về Thượng Hải."

"Cô Tân, cô đổi việc phải không?"

"Không có, chỉ là điều đến Thượng Hải làm

việc."

"À, thì ra là như vậy. Cậu Tạ có một lần đến Bắc

Kinh, đến công ty cô chờ cô tan tầm, mà không đợi được, gọi điện thoại thì sai

số, sau này mới biết cô đã đi. Tối qua cậu ấy đau đầu cả đêm, uống thuốc ngủ,

trời gần sáng mới ngủ được."

Tân Ý Điền nghe xong, hồi lâu không nói

chuyện."Các anh đều khỏe chứ?" Cô nói mỗi chữ mỗi câu rất cố sức.

Đổng Toàn nhìn cô một cái, "Tôi vẫn vậy thôi, cậu

Tạ không khỏe lắm. Cậu Tạ mở một tòa cao ốc ở Bắc Kinh, bây giờ tình hình kinh tế

không khả quan, ngân hàng không chịu cho vay."

Cô cả kinh, ngẩng đầu hỏi: "Vậy phải làm

sao?"

"Cậu Tạ đang đi khắp nơi tìm cách." Anh dừng

một chút, "Cuối cùng cũng sẽ có cách giải quyết thôi."

Tân Ý Điền lộ vẻ lo lắng, trong lòng có loại cảm xúc

không nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể đè nén tâm tình chất chứa trong lòng,

nghiêm túc nói: "Sau này cơ hội gặp nhau sẽ không nhiều. Hy vọng anh và

cậu ấy mọi chuyện đều thuận lợi. Tôi đi đây" Cô thấy một chiếc xe trống

đang chạy đến, vội vẫy tay gọi xe.

Đổng Toàn nghe lời cô nói như là từ biệt, nghi ngờ

nhìn bóng lưng cô, vội gọi cô hỏi: "Cô Tân, có phải cô muốn đi đâu

không?"

Cô mở thùng xe phía sau, bỏ vali vào đó, quay đầu nhìn

anh cười cười, "Tôi phải đi du học. Sách vở thì không bao giờ thiếu. Học

thêm nhiều một chút, cũng đâu hại gì. Chuyến bay ngày mười tháng sau. Tôi không

hy vọng mọi người đánh trống khua chiêng làm tiệc rầm rộ tiễn tôi, sau này nói

không chừng sẽ không về. Tôi đi đây, anh bảo trọng."

Đổng Toàn hơi sốt ruột, "Cậu Tạ biết không?"

Động tác mở cửa xe nhất thời khựng lại, cô không quay

đầu lại, thở dài nói: "Anh Đổng, các anh phải chú ý sức khỏe." Cô

ngồi vào, xe lăn bánh, những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau hai bên

đường vụt qua.

Tình cảm giữa cô và Tạ Đắc, tựa như phong cảnh xinh

đẹp bên đường, chỉ dừng lại một chút, cuối cùng vẫn phải vuột mất.

Cuối tháng Chín cô từ chức, về Thượng Lâm chuẩn bị thủ

tục xuất ngoại. Thẩm gia tính tổ chức lễ một trăm ngày cho con trai của Thẩm

Quân Hòa.

Thẩm Quân Hòa đã có vợ con nên không giống cái kiểu ăn

chơi quậy phá trước đây, đang phụ trách khối vận chuyển trong xưởng trang phục

của ba, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vì nuôi gia đình sống qua ngày, không

thể không chạy đôn chạy đáo, do đó cứ mua vé số để ôm mộng trúng giải độc đắc

năm triệu tệ. Mỗi ngày cậu ta phải bỏ ra hai mươi tệ để mua vé số, Liêu Thi

Linh lầm bầm cậu hoang phí tiền. Cậu ta tức giận nói: "Thuốc thì không cho

tôi hút, nói là không tốt cho con; rượu cũng không cho uống, nói cô không

thích; bây giờ vé số cũng không cho mua, có để cho tôi sống không hả?"

Tân Ý Điền tránh một bên nghe vừa bực mình vừa buồn

cười. Cậu ta đối với cuộc đời vô cùng tích cực, tràn ngập nhiệt tình, về mặt

này cậu ta so với mọi người hơn hẳn một bậc. Liêu Thi Linh hỏi chồng đã định

danh sách khách mời chưa, Thẩm Quân Hòa uể oải lật thiếp mời trên bàn, đột

nhiên quay đầu nhìn Tân Ý Điền, hỏi: "Tiệc mừng trăm ngày nếu Tạ Đắc có

thể đến, vậy thì nở mặt nở mày rồi! Xem ai còn dám nói tôi không có bản

lĩnh!"

Tân Ý Điền chỉ lo cúi đầu uống nước, làm bộ không nghe

được cậu ta nói gì.

"Tân Ý Điền, chị có thể nghĩ ra cách nào

không?"

Tân Ý Điền vội cắt ngang, "Tôi và cậu ta chia tay

rồi."

"Chia tay cũng không phải tuyệt giao, không làm

tình nhân còn có thể làm bạn bè mà! Chị không ngại gọi điện hỏi anh ta thử xem,

chỉ là-- "

Tân Ý Điền hơi phát cáu, "Thẩm Quân Hòa, cậu muốn

mời cậu ta, cứ việc, đừng có lôi tôi vào." Liêu Thi Linh thấy cô mất hứng,

vội hòa hoãn, "Quân Hòa chỉ là tùy tiện hỏi thôi, chị đừng nóng giận

nha."

Thẩm Quân Hòa bĩu môi, "Cũng không phải tôi bỏ

chị, chị nổi cáu như thế làm gì?"

Cô đứng phắt dậy, không lên tiếng về phòng mình. Cô

hận mình chỉ mới vừa nghe tên Tạ Đắc thì lòng dạ rối ren. Cô bị làm sao vậy?

Cô muốn nhanh chóng xuất ngoại, sau đó quên hẳn cậu.

[21'> Henrik Johan Ibsen (20 tháng 3 1828 - 23 tháng 5

1906) là một nhà soạn kịch người Na Uy, ông được coi là cha đẻ của kịch nói

hiện đại và là nhà văn vĩ đại nhất của Na Uy. Ibsen là một trong những nhà soạn

kịch có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại và được xem như là biểu tượng của đất

nước Na Uy. Nhìn chung, các tác phẩm của Ibsen thường mang tính bị kịch, phản

ánh các mặt trái của xã hội. Các tác phẩm của ông có thể chia làm hai loại là:

Bi kịch sử và bi kịch xã hội

Hà Chân đối với việc Tân Ý Điền xuất ngoại vô cùng khó

hiểu. "Hay quá ha, sao cậu lại muốn xuất ngoại? Tính sau này không thèm về

luôn sao?"

Hai người ở quán cà phê nhỏ trong Thượng Đại ăn cơm.

Tân Ý Điền dùng cái nĩa tơi tơi món mỳ Ý, nói: "Thì xuất ngoại xem thử,

nếu có cơ hội thích hợp thì ở lại, không về."

"Cậu không muốn về nước thiệt sao? Là do Tạ Đắc?"

"Không liên quan anh ta."

Hà Chân nhìn cô lắc đầu, "Cậu cũng sắp đi rồi,

còn nói không liên quan cậu ta. Tớ chỉ có thể nó