
ì tốt biết mấy..... Nó có thể chờ đợi,
chờ suốt đời cũng chẳng sao..... Tại sao lại về, để cướp đi cả tia hy
vọng cuối cùng của nó....
Nó gạt vội hai hàng nước mắt, chạy vụt đi. Angus và Brown vội đuổi theo. Kỳ Anh nhìn theo bóng nó và 2 người kia khuất xa, loạng choạng tìm 1
điểm bám víu. Haru vội đỡ lấy anh:
- Anh!......
Ánh mắt Kỳ Anh chợt trở nên đau khổ, khác hắn với khuôn mặt tươi cười và hờ hững khi nãy. Đôi tay siết chặt, anh cúi đầu lên vai Haru, giọng run run:
- Anh phải làm sao đây?......
Haru vỗ nhè nhẹ lên bờ vai run rẩy của người đàn ông cao hơn cậu tới 1
cái đầu. Anh có 1 vẻ ngoài lãng tử và cũng có 1 tâm hồn mong manh dễ vỡ. Anh không giỏi nói dối, chỉ là cô ấy quá đau nên không nhận ra
thôi...... Cậu cũng chỉ có thể cầu chúc cho cô được hạnh phúc....
- Anh à, cô ấy đã có 2 chàng trai đó ở bên rồi. 1 trong 2 người đó, chắc chắn sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.....
Cậu đưa Kỳ Anh vào xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh....... Brown đứng nhìn theo, suy nghĩ......
Angus chưa bao giờ biết ơn những thầy dạy võ của mình đến thế. Họ bắt
hắn phải học và luyện tập ngày đêm để cải thiện sức khỏe. Cho tới khi
hắn đi làm người mẫu thì họ có thêm lí do là giúp hắn tự vệ và giữ vóc
dáng. Nhờ thế mà lúc này hắn mới có thể đuổi theo nó đến tận bờ sông. Nó dừng lại bên bờ sông, thở dốc. Hắn chỉ đứng cách đó 1 đoạn, đủ để nó có 1 không gian riêng, nhưng cũng đề phòng để nó không làm điều gì dại
dột.
Hắn nhìn nó đang thở, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, trong lòng
cảm thấy có gì đó..... đau lắm! Chợt nó hét lên thật to, hét như muốn
dùng âm thanh để lấn át suy nghĩ, để giải tỏa hết những điều đang quấn
lấy tâm trí nó lúc này. Tình yêu....... nó tự cười chính mình. Nó cứ
tưởng tình yêu là mãi mãi, ít nhất là giữa nó và anh..... Nhưng nó không ngờ rằng tình yêu hoàn toàn có thể thay đổi, anh có thể thay đổi, chỉ
có mình nó là ngốc nghếch đợi chờ, thương yêu..... Nhưng lời anh nói khi nãy...... "tình yêu đích thực" ư? Vậy với nó, anh chưa từng coi đó là
tình yêu?
Nó cười lớn, cười thật vang, giống như con sói đứng kiêu ngạo trên vách
núi, hú lên những tiếng dài cô độc, cay đắng. Suốt 7 năm, 4 năm yêu và 3 năm đợi chờ. Nó chưa lúc nào nghĩ mình sẽ thôi yêu anh. Chưa bao giờ
thôi nhớ về anh. Đối với nó, tình yêu dành cho anh đã trở thành 1 món
ăn, 1 nguồn nước khiến trái tim nó đập, khiến nó biết giữ mình khỏi
những cám dỗ, khiến nó biết cố gắng vươn lên trong học tập và công việc
để đợi ngày gặp lại anh. Cũng đã có lúc nó mệt mỏi, muốn buông xuôi tất
cả, muốn đi tìm anh dù ở chân trời góc bể nào. Nhưng nó đã tin vào câu
nói "Anh sẽ trở về.", và nó đợi, im lặng chờ đợi.
Đúng là anh đã trở về, nhưng trở về với 1 người con trai và 1 tin sét
đánh: anh là gay. Nó đang đứng trên đỉnh cao của sự hy vọng, đột ngột
rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng, đau đớn nhìn anh dành nụ cười cho 1 người khác, không phải mình, và lại còn là 1 người con trai....... Bây
giờ thì nó đã hiểu được nỗi đau của Nhã Nhã...... Đời thật là hài!
Hắn siết mạnh hơn nữa 2 nắm tay, chỉ muốn chạy đến đó bắt nó ngừng cười
như thế, tiếng cười của sự đau khổ tột bậc. Làm sao một con người mạnh
mẽ như hắn từng thấy lại có thể yếu đuối đến mức này..... Tên đó là ai?
Hắn chợt nhớ ra, lấy điện thoại gọi:
- Alô, Hoàng Anh à? Tôi có 1 số chuyện muốn hỏi..........
Brown chạy theo không kịp, để mất dấu nó và Angus nên mới quay lại, tình cờ chứng kiến cảnh Kỳ Anh đang dựa vào Haru. Cậu có nhiều thắc mắc chưa biết phải giải thích như thế nào, đành tìm Yellow nhờ trợ giúp.
Nó đang cười thì lại đột ngột khóc, khóc òa lên, ngồi phịch xuống cỏ mà
khóc. Hắn tiến lại gần, khẽ vòng tay ôm lấy nó rồi siết nó trong vòng
tay mình. Nó vẫn khóc nấc lên, nhớ đến Kỳ Anh......
Angus thấy lòng mình cồn cào. Người con gái này....... sao giờ đây lại
mong manh đến thế.... Hắn đã truy hỏi Hoàng Anh, kịp hiểu qua mối quan
hệ giữa nó và tên Trương Kỳ Anh đó. Cậu ta trở về để làm gì cơ chứ.....
Làm như vậy có khác nào đùa cợt trên tình cảm của nó. Chưa bao giờ hắn
thấy nó đau khổ thế này, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó yếu đuối thế
này, và chưa bao giờ........ hắn nghĩ...... rằng mình cũng đau khi thấy
nó đau thế này.........
"Yêu 1 người là vui khi người đó vui, đau khi người đó đau". Hắn đang
đau khi nhìn nó đau, hắn cũng biết vui khi nhìn thấy nó cười, dù hắn
luôn tỏ ra khó chịu, bởi hắn không thể bộc lộ được cảm xúc thật, và cũng không thể để cho mình chấp nhận tình cảm giữa 2 thằng con trai. Nhưng
hắn biết, chỉ cần để thêm 1 thời gian nữa, dù mẹ nó không nói nó là con
gái, hắn cũng sẽ chấp nhận rằng mình đã....... yêu nó.
Tại sao? Đó có phải là những tình cảm nhất thời? Hắn đã từng yêu Hải
Băng, và tình yêu đó không hề giống với tình cảm giữa hắn và nó. Vì vậy
mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu nó. Nhưng giờ hắn biết, khi ôm
người con gái này trong vòng tay của mình, hắn đã biết trái tim hắn đang đập vì nó. Lớp vỏ kiêu ngạo, đầy tự tin, cả vẻ lạnh lùng và những lời
nói châm chọc trước mặt nó....... đã vỡ vụn!
Hoà