
ch đây hơn 1 ngày mà thôi:
- Chính tôi cũng không ngờ lại có thể thế này......
Nó nhìn vào nhóm đồng đội đang bị trói, gục hết dưới sàn, Tùng thì đã
tỉnh dậy, đang ngồi nhìn chằm chằm vào nó. Còn hai kẻ đang đứng ấy, lại
là những người nó chưa bao giờ nghĩ họ sẽ phản bội mình.....
- W...White....? ....Duy?
Điều đó quả là ngoài sức tưởng tượng. Dù White có là kẻ thực dụng luôn
đặt lợi ích của mình lên trên tất cả thì nó vẫn không thể tin rằng hắn
lại phản bội mình, phản bội hội. Còn Duy, cậu ta đã đồng ý ở lại làm phó tướng cho nó, là một người có năng lực mà nó muốn trọng dụng, vậy mà
giờ lại quay ngoắt 180 độ thế này ư?
White đã đoán trước được phản ứng của nó, khẽ cười:
- Chào mừng, Red. Cậu là người không thể không có mặt được. Rất vui vì cậu đã đến trước khi chúng tôi mời.
Nó siết tay lại, cảm nhận rõ rệt sức nóng đang tỏa ra xung quanh cơ thể, sát khi tăng vụt:
- Cậu phản bội chúng tôi...... từ bao giờ?
Hắn khẽ nhún vai:
- Có lẽ là từ đầu?
- Cậu........
Tùng nghiến răng nói:
- Tôi sẽ không tha cho cậu!
Hắn cười xòa:
- Hy vọng cậu sẽ làm được.
- Hôm qua, nếu không vì bị cậu dụ uống rượu, chúng tôi đã không để cậu
lành lặn rồi. Lại còn dám phá quán bar của tôi, đánh các anh em trong
Dark Moon trọng thương...... Cậu đúng là thằng bạn tồi tệ!
- Ha ha, nhưng sự thật là cậu đã uống thuốc mê có trong rượu!
- Hừ..........
Nó quay sang Duy với ánh mắt khó hiểu. Trong đầu nó cứ liên tục hiện lên hai chữ "vì sao". Vì sao cậu ta lại cùng với White phản bội lại nó, vì
sao lại không hề nói một lời nào để biện minh cho mình, vì sao cứ nhìn
nó với ánh mắt vừa có lỗi vừa kiên định thế kia........
- Cậu không có gì để nói sao?
White cướp lời:
- Đúng vậy. Mục đích của chúng tôi là gì cậu cũng biết mà.........
- TÔI KHÔNG HỎI CẬU!
Duy ngước nhìn nó, vẫn không dám đối mặt với ánh mắt của nó. Cậu sợ,
đúng vậy, sợ phải nhìn vào đôi mắt đã từng tin tưởng và có lẽ vẫn đang
còn 1 chút tin tưởng dành cho mình. Nhưng cậu không thể làm khác.......
- Tôi muốn con dấu của Dark Moon.
Nó gần như vỡ tung cái gọi là kìm nén, lao vào đấm bộp 1 phát vào mặt
Duy khiến cậu ta lảo đảo. Máu từ kẽ miệng cậu ta rỉ xuống, White cản mấy thằng đàn em bên ngoài rồi đưa cho Duy một chiếc khăn. Duy gạt tay hắn
đi, nói:
- Tôi không muốn đụng đến cậu hay bất cứ một ai trong nhóm. Hãy giao con dấu ra đi.
Ánh mắt cậu ta càng ngày càng quyết liệt khiến nó không còn 1 chút hi vọng nào nữa hết, khinh bỉ nói:
- Cậu thay đổi rồi!
Duy nhếch mép. Phải, từ khi gặp nó cậu đã bắt đầu thay đổi, và cậu đã
hoàn toàn thay đổi khi yêu Tiêu Dương. Cô ấy quá trong sáng, quá thánh
thiện, cậu không thể để bất cứ một vệt đen nào của đời mình dây lên đôi
tay ấy, cũng không thể để cô ấy bị tổn thương dù chỉ là một điều nhỏ
nhất. Vì thế mà.......... Hoàng Minh, mọi người, xin lỗi!
White khẽ nhoẻn cười, khoanh tay đứng im lặng nhìn Duy nói tiếp:
- Cậu sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này đâu.
Cậu ta lại gần Green, dúm tóc gã, hỏi nó lần nữa:
- Con dấu?
Nó gằn giọng:
- Cậu dám?
Lạnh lùng, nhanh như cắt, cậu ta đập đầu Green xuống sàn, máu bắt đầu rỉ ra trên mũi và trán gã. Nó hét:
- TÊN KHỐN!!! TÔI SẼ GIẾT CẬU!!!
Đám người phía sau đột ngột giữ tay chân nó lại khiến nó không kịp trở
tay. Tùng tức giận định lao tới ăn thua với Duy nhưng chân tay cậu đã bị trói rất chặt, chỉ còn biết cựa quậy mà **** Duy. Nó thì ra sức giẫy
giụa:
- Khốn kiếp, thả tao ra!! Trần Duy, White, hai người coi chừng tôi đấy, tôi sẽ không tha thứ cho các người!!!
White lắc đầu nhìn nó vẻ thương hại:
- Red à, cậu quá đơn giản đấy. Bây giờ đã giao con dấu ra đây được chưa?
- Chết tiệt, tôi không mang!
Duy lạnh lùng đi về phía nó:
- Tôi biết cậu lúc nào cũng mang theo.
White thêm vào:
- Nếu không nhầm là trong mặt sợi dây chuyền cậu đang đeo đúng không?
Nó nghiến răng, Tùng hét:
- Đừng hòng!! Chúng mày muốn lấy con dấu phải không?
Ánh mắt cậu chợt trở nên nguy hiểm khiến White có chút đề phòng còn Duy thì hơi chột dạ. Nó cũng chưa hiểu lắm ý Tùng nhưng tạm thời chỉ còn
biết nói theo:
- 2 người thử động vào tôi đi!?
Nó trừng mắt lên nhìn khiến tay Duy đột nhiên rụt lại, không dám với đến sợi dây trên cổ nó nữa. White lại gần Tùng, mỉm cười:
- Có vẻ như cậu có gì đó?
Tùng nhổ nước bọt vào mặt hắn:
- Phì, mày cút đi, thằng đểu! Muốn biết phải không? Bật điện thoại của tao lên đi.
Duy đến cầm chiếc điện thoại của Tùng lên, thấy có người đang gọi. Cậu ta liếc Tùng 1 cái rồi ấn nghe:
- Alô, thưa đại ca, em đã bắt được con nhỏ theo lệnh của anh rồi. Đây, anh xem.
Y gửi đến cho Tùng hình ảnh hắn đang trói 1 cô gái nước mắt lưng tròng. Duy trợn mắt kinh hãi:
- TIÊU DƯƠNG!!!
- Vâng, đúng rồi đại ca, con nhỏ tên Tiêu Dương, giờ em phải dẫn nó đến nơi đại ca yêu cầu đây, gặp đại ca sau nhé.......
- ĐỒ KHỐN, thả cô ấy ra!!! Alô? Alô??
Duy bóp mạnh chiếc điện thoại, nhìn Tùng một cách căm hận và vô cùng giận dữ:
- Cậu....... thả...... cô ấy ra!
Tùng nhếch mép. Nó cũng kinh ngạc không kém, tuy lo cho Tiêu Dương nhưng cũng đủ hiểu tình hình bây