The Soda Pop
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325010

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

lên thì chỉ thấy cái mặt khỉ

đang cầm vỏ chuối như trêu ngươi người ta thôi. Nó hỏi:

- Cậu là Trần Duy hay Hoàng Kỳ?

Hắn mỉm cười:

- Đoán thử xem?

Nó hừ 1 cái rồi nói:

- Trần Duy!

Hắn vẫn chưa thôi nhăng cái miệng ra, nói luôn:

- Sai bét!

Nó khoanh tay lại giễu cợt:

- Không thể sai được, trừ phi cậu là 1 con khỉ chính hiệu chứ

không phải người.

Hắn bật cười lớn:

- Ha ha, cậu hay thật đấy. Tôi đúng là Duy, còn tên này mới

là Kỳ.

Hắn túm gáy áo lôi cái bản mặt nhăn nhó của con khỉ còn lại

ra, nói tiếp:

- Cậu là 1 trong số hiếm hoi những người nhận ra được 2 đứa

tôi đấy. Xin lỗi vì khi nãy tên này đã hành động hơi quá.

- Không có gì, cũng do tôi gây sự với cậu ta nữa. Mà 2 cậu

có thường xuyên lên đây không?

Hoàng kỳ lúc này mới cau có lên tiếng:

- Đây là địa bàn của riêng 2 đứa tôi. Hầu như ngày nào cũng

lên đây cả. Chỉ có kẻ không biết điều như cậu mới dám bén mảng lên thôi.

Hắn liếc nhìn khinh khỉnh làm nó muốn đấm nhưng nó vẫn từ tốn

hỏi:

- Vậy hôm qua.........

- Vào học rồi kìa!_ Hoàng Kỳ nói với Duy, ngắt lời nó.

Duy cũng cười:

- Có gì nói sau nhé, giờ vào lớp nào!

Cả 2 tên nhảy phịch từ trên cao xuống, dáng người cao cao lọt

thỏm trong ánh mặt trời. Cả 2 cái bóng đều mạnh mẽ và to lớn giống "người

đó". Vậy người đã đưa khăn cho nó là ai?

Lắc đầu mạnh 1 cái, nó chắc mẩm:

- Nhất định không thể là Hoàng Kỳ được. Cái bản mặt nhăn nhó

đó làm gì có lúc biết an ủi người ta bằng hành động như vậy được. Chắc chắn đó

là Trần Duy rồi.

Tên khỉ đó kể ra cũng tử tế hơn tên còn lại.

Nó thật chẳng muốn vào lớp mà muốn ở lại đây cho rồi. Trèo

lên chỗ vừa nãy 2 tên kia nằm, nó thả mình xuống, ngắm bầu trời xanh thăm thẳm.

Nó tự cười với chính mình:

- Ngu thật! TRÊN NÀY NẮNG BỎ MỊA, HÈN CHI MÀ 2 CON KHỈ ĐÓ XUỐNG!!!

Báo hại nó chui lên đốt da. Đùng đùng xuống lớp học, nó vừa

đi vừa **** rủa:

- 2 tên khốn các người sẽ sống không yên đâu!!! Ta trù, ta ếm!

Bla blo...........

Trong lớp lúc này, Trần Duy đang cho lớp đứng lên chào cô

giáo thì không may cái chỉ quần bị vướng vào ghế, làm hắn cứ phải lom khom như

1 ông cụ. Hắn cười chữa cháy:

- Thưa cô, người Nhật thường cúi chào thế này ạ. Càng cúi thấp

càng thể hiện sự tôn kính.

Nói rồi hắn cúi thấp hơn nữa và gỡ cái chỉ quần ra khỏi cái

đinh ở ghế. Cô giáo thì che miệng thích thú khi được học sinh đẹp giai kính trọng

như vậy, cho cả lớp ngồi. Còn hắn đã có quyết định sa thải chính thức cho cái

quần rồi đấy.

Chỉ có Hoàng Kỳ nhận ra sự bất thường của anh mình. Hắn ngồi

cười khúc khích thì bị Trần Duy phi cho cục tẩy vào mặt, cười nói:

- Em có thể thôi cười được không?

Hoàng Kỳ bèn cười phá lên:

- HA HA HA!!

Cô giáo lúc đó đang xoay sở với cái ghế bị gãy mất một chân

(tác giả biết ai làm đấy ) thì nghe thấy tiếng cười. Cô tức giận phi nguyên cục

phấn vào miệng Kỳ (chuẩn thế)

- LÀ EM LÀM PHẢI KHÔNG???

Cả lớp há hốc mồm nhưng vội ngậm lại ngay, sợ người tiếp

theo được "ban" phấn là mình!!

Hoàng Kỳ vội vàng nhổ cục phấn ra, tức giận đứng lên:

- Cô vừa làm cái gì đó hả?

Hắn gườm gườm rồi bực bội ra khỏi lớp. Cô giáo hoảng hồn,

trong phút chốc tức giận đã quên mất hắn là ai. Có lẽ cô nên làm đơn xin chuyển

trường. Dạy học ở miền núi có lẽ sẽ đỡ hơn. hic.

Nó bước vào lớp thì Kỳ bước ra. Nhận thấy không khí không được

thoải mái, nó ngờ ngợ đoán ra tên kia vừa làm trò quái gở nào đó mà không ngờ

mình mới là tác nhân trù ẻo làm cả lớp loạn lên.

Cô giáo vừa nhìn thấy nó đã hồ hởi ra mặt. Cô quyết định rồi,

ở đây dạy học để ngắm giai mỗi ngày còn hơn lên miền núi. Cô cười và bắt tay

nó:

- Chào em, rất vui được đón em vào học lớp này.

Nó bắt tay cô và đáp lại:

- vâng, em là Vũ Hoàng Minh. Mong cô giúp đỡ ạ.

2 cô trò bắt tay nhau cười và........... không buông ra nữa.

Nó cười:

- Cô ơi, em có thể xuống lớp được chưa ạ?

Cô cũng cười:

- Vậy em cứ xuống đi.

Nhưng cái tay....... vẫn còn đang bắt rất chặt. Cô giáo đổ mồ

hôi hột. Nó cười:

- Hình như tay cô có dính gì đó đấy ạ.

Nhưng cô giáo không hề giở trò gì, vậy thì còn ai ngoài nó

chứ? Nó đang cười khà khà thì..............

Nhưng cô giáo không hề giở trò gì,

vậy thì còn ai ngoài nó chứ? Nó đang cười khà khà thì............ con

ruồi bay ngang miệng. May mà nó không nuốt phải (=.="). Trần Duy đứng

dậy nói:

- Thưa cô, để em giúp được không ạ?

Cô giáo mừng quýnh lên, mắt sáng rỡ đầy cảm kích, gật đầu lia lịa. Nó hơi nhíu mày 1 cái nhưng lại tươi tỉnh ngay:

- Xin lỗi cô, em không biết là cô lại thích bắt tay em đến thế. Nếu muốn, cô có thể để khi khác được không?

Cả lớp ồ lên. Có 1 vài tiếng cười khúc khích. Nó cười đểu nhìn cô giáo

mếu máo không biết phân trần thế nào. Trần Duy tiến lại và xem xét tình

hình:

- Có lẽ chúng ta cần 1 chút cồn.

Thế là trong lúc đợi người đi lấy cồn, cả lớp túm tụm lại chỗ nó và cô. Một vài thằng con trai lại chỗ nó, hỏi nhỏ vào tai:

- Ê mày, cảm giác nắm tay cô thế nào?

Nó cười toe:

- Nóng, mỏi, ướt.

Cả hội con trai cười ầm lên mà nó cũng chẳng hiểu cười gì. Bọn con gái

thì không thèm bận tâm mà chỉ chú ý đến cô.