iêu từ yêu mới có thể diễn tả được anh yêu em nhiều như thế nào, anh hận không có cách nào nói cho em hiểu được tình cảm thâm sâu của anh. Anh sợ sẽ bị người khác cướp mất em, anh rất sợ, rất lo lắng…vì vậy…đã nổi giận vô cớ với em, nhưng anh đã biết, em không có lỗi với anh, ngược lại em nghĩ cho anh rất nhiều, anh không thể chịu được khi em mỗi lần, mỗi lần đều xin lỗi anh, anh rất hối hận, rất tự trách, em không có lỗi gì hết…
- Ông xã…vậy anh yêu em nhiều là có lỗi sao?
- Anh không nghĩ như vậy…
- Vậy anh cũng đừng xin lỗi nữa…em rất vui, rất vui vì biết anh yêu em nhiều như vậy…Vậy anh có vui khi em cũng yêu anh nhiều giống như anh yêu em không?
- Nếu dùng vui và hạnh phúc để diễn tả thôi thì quá ít rồi vợ à, anh không biết đó gọi là gì, nhưng mà…nó khiến anh lại càng si mê em hơn, bà xã, anh xin lỗi khi phải nói điều này…. Nếu kẻ nào dám tán tỉnh vợ anh, anh không ngại khiến hắn cả đời này chỉ ngồi trên xe lăn hay là chỉ nằm trên giường chờ tử thần đến đón đâu… anh lại lo lắng nữa rồi, quá hạnh phúc sẽ khiến người ta sợ hãi mất đi hạnh phúc đó, người ta sẽ không chịu nổi được điều đó nếu nó thật sự xảy ra. Bà xã, em có hiểu không? – Kết thúc lời nói nhu tình chính là nụ hôn rơi trên trán cô, rồi đến mắt, mũi, hai bên má, chân mày, cằm. Mỗi một nụ hôn đều lưu lại rất lâu, động tác của anh chậm chạp dịu dàng, lưu luyến, như thể hôn với anh chưa bao giờ là đủ. Lại nhìn cô rất lâu, anh in lên môi cô nụ hôn chính thức, đóng dấu cho sự bền lâu mãi mãi, cho một tình yêu sâu nặng không bao giờ kết thúc.
::::::::::::::::::::::::::::—–Hạnh Phúc Viên Mãn—–::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::—–Bách niên giai lão—–::::::::::::::::::::::::::::