Duck hunt
Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

ồ chỉ trơ lại cành cây khô khốc, thiếu sức

sống. Phan Vũ từ trên giường ngồi giậy, đầu đau như búa bổ, đưa cặp mắt

mơ hồ nhìn xung quang. Là phòng của cậu ta! Hôm qua cậu ta uống rất

nhiều, bây giờ cũng chẳng nhớ là đã về nhà bằng cách nào và đã làm gì

nữa. Điều duy nhất cậu ta quan tâm lúc này là muốn nhìn thấy người con

gái ấy. Nhưng cậu ta không đủ can đảm! Cô ấy đã lựa chọn người

khác…không phải là cậu ta. Nụ cười buồn đầy đau đớn chua xót lại xuất

hiện. “Cô không thuộc về tôi!”

………………

-Lê Na đâu?_Phan Vũ ngồi vào bàn ăn, tiện miệng hỏi.

-Cô ấy ra ngoài rồi thưa cậu!_Người giúp việc nhanh nhẹn đáp, tay đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt cậu ta.

-Được rồi! Chị đi làm việc của mình đi!_Cậu ta phất tay rồi cầm dao, nĩa lên, ánh mắt quét qua vị trí đối diện một cái, trong lòng không ngừng thở

dài. Cô ấy không có ở đây! Vị trí đó, thường ngày vẫn là của cô, hôm nay thì không phải! Cô ấy chắc đang ở cạnh anh ta…cười nói vui vẻ!

Cả ngày hôm đó, cậu ta chui trong phòng, không tiếp xúc với ai ngoài lúc

ăn cơm. Cha đi công tác, (Không biết có phải công tác thiệt không ta?)

mẹ đi du lịch, cái nhà này ngoài mấy người giúp việc ra còn ai nữa? Từ

nhỏ đến lớn, cậu ta luôn chỉ có một mình. Ăn một mình, học một mình,

chơi một mình, ngủ một mình…cứ thế lớn lên không một ai bên cạnh! Đã có

lúc cậu ta mơ ước mình có anh chị em gì đó, để cùng nhau chơi đùa, học

hành…Nhưng khi có một người, một người cậu ta thấy có cảm tình, quan tâm đến cậu ta thì người đó lại không dành cho cậu ta. Có phải ông trời

muốn trừng phạt cậu ta không? Nhưng cậu ta đã làm gì sai? Đã làm gì hả?

(Bạn Vũ ơi! Xin bạn đó, đừng như vậy nữa có được không? Não hết cả

ruột!)

------------------------

- Chị ấy kìa! Đẹp hơn trên hình rất nhiều!_Một cô nàng nhảy cỡn lên sung sướng.

-Thấy rồi! Thấy rồi!_Cô nàng bên cạnh phụ hoạ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ

nhìn về phía xa xa-nơi có một đám người đang vây quang một cô gái xinh

đẹp._Tiếc là họ không cho chúng ta đến gần!

-Đúng vậy!_Cô nàng này dẫm chân bất mãn_Tớ muốn xin chữ kí của chị ấy mà họ không cho lại đó. Tức chết mà!

………………

Đó là các cô nàng! Còn những chàng trai thì khỏi nói. Mắt nào mắt nấy đều

gián chặt vào người cô gái không rời nửa giây, còn có người chảy cả nước miếng, xịt cả máu mũi nữa. Cũng may mà họ không được phép lại gần cô

gái, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ bị bọn họ dẫm bẹp mất.

-Uống đi!_Jaen chìa cái ly đang búc khói nghi ngút trước mặt Lili rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-Cảm ơn!_Cô đón lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong cơ thể.

-Chỉ còn vài tấm nữa là xong thôi! Em chịu khó nhé! Lát xong anh mời em ăn cơm!

-Không cần! Em đi cùng người khác rồi!

-Là tên nào may mắn có thể lọt vào mắt xanh của em vậy?_Jaen nghe thế, tò mò hỏi.

-Mắt em màu đen!_Lili đính chính lại, bỏ qua trọng điểm không trả lời.

-Là người ta hay nói vậy mà! Anh chẳng qua chỉ muốn biết tên đó là người

như thế nào mà lại được em để ý thôi!_Anh thở dài chán nản.

-Đó không phải việc của anh!_Cô nhàn nhạt buông một câu.

-Chào cô!_Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt cô chào hỏi_Tôi ngồi đây được chứ?_Ông ta tự giới thiệu.

-Mời ông!_Theo phép lịch sự, cô lên tiếng.

-Ông La! Hân hạnh được gặp ông!_Jaen tươi cười hớn hở bắt tay ông ta.

-Chào cậu! Tôi có làm phiền hai người nói chuyện không?_Ông ta vừa ngồi xuống vừa mở lời.

-Không phiền! Không phiền!_Jaen tiếp chuyện._Ông đến tận đây đã là vinh dự cho chúng tôi lắm rồi! Ông dùng gì để tôi kêu người mang đến?

-Gì cũng được!_Ông ta đáp lại rồi nhìn sang Lili hỏi_Đây chắc là cô Lili?

-Đúng rồi! Cô ấy là người mẫu chính của lần chụp hình này!_Anh thay cô trả

lời, rồi đưa tay về phía ông ta giới thiệu với Lili_Còn đây là ông

La-Người tài trợ cho buổi chụp hình hôm nay!

-Rất vui được gặp ông!_Cô gật đầu coi như chào hỏi.

-Lili! Chúng ta tiếp tục thôi!_Tiếng gọi cắt đứt câu chuyện.

Lili đứng lên:

-Xin lỗi ông! Tôi phải làm việc rồi! Hẹn lần khác gặp lại ông!_Nói rồi cô

xoay người rời đi, nhưng vẫn cảm nhận được phía sau có ánh mắt khác lạ

nhìn mình. Điều đó làm cô khó hiểu. Tại sao ông ta lại nhìn cô như thế?

--------------------------

-Đi cùng anh đến một nơi nhé?_La Phong vừa đội mũ bảo hiểm cho Na vừa mỉm cười hỏi.

-Nơi nào?_Cô tò mò hỏi lại.

-Bí mật!_Hắn làm ra vẻ mặt thần bí, nhéo mũi cô một cái rồi quay ra trèo

lên lên xe. Cô cũng nhanh chóng lên theo. Mặc dù không biết hắn muốn đưa cô đi đâu, nhưng chỉ cần là hắn, cô cũng sẽ đi cùng.

Hắn mang cô tới một ngọn đồi, trên đồi mọc rất nhiều cây xanh, lẩn khuất

trong đám cỏ là những bông hoa bồng công anh bé nhỏ, khi bị động vào

liền tung cánh bay lên, như muôn vàn bông tuyết trôi nhẹ nhàng trên bầu

trời. Rất đẹp, rất thanh bình, làm cho người ta như muốn hoà vào nơi

đây!

-Thích không?_Hắn cười thật tươi, nắm tay cô đi trên thảm cỏ.

Cô không lên tiếng, nhìn hắn khẽ mỉm cười, gật gật đầu, hít một hơi thật

sâu cho không khí trong lành căng tràn trong lồng ngực. Thật là dễ chịu!

-Nơi này là nơi hồi nhỏ anh và mẹ hay đến._Hắn nhìn về p