Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

t

định ở lại thời đại này, phải cố gắng thích nghi mà sống. Tôi nghĩ, hẳn là ông

trời đã sắp đặt một kịch bản tình yêu đẹp cho tôi, để vị hôn phu kia một lần nữa

tìm hiểu tôi, yêu thương tôi, sau đó, trong sự che chở hoàn toàn của hắn, tôi

cũng sẽ chậm rãi yêu thương hắn, chúng tôi cùng nắm tay nhau, đầu bạc răng

long….

Tôi muốn gặp vị hôn phu “anh tuấn vĩ đại bất phàm”!

Nhưng, trời không theo ý người, tôi chưa bắt đầu hành động…

“Bảo nhi!” Người gọi tôi là người sủng “tôi” tới trời – Cung

Thân Vương và Ngạch Nương.

“Bảo nhi, con cố nín nhịn, chịu đựng một chút!” Cung Thân

Vương vội vã nói, mặt Ngạch Nương đầy nước mắt.

“Chịu đựng? A Mã, Bảo Nhi vì sao phải nhẫn nhục?” Tôi cẩn thận

hỏi.

Vẻ mặt Cung Thân Vương phẫn nộ, ông đập tay thật mạnh xuống

bàn, Ngạch Nương khóc càng dữ.

“Bất quá chỉ là một ả kỹ nữ mà thôi! Tiêu Dao Vương kia thật

quá quắt! Cũng không thèm bán cho Cung Thân Vương ta nửa phần mặt mũi!”

“Thế lực Tiêu Dao Vương quá to lớn, Bảo nhi của chúng ta làm

thế nào cho phải!”

Ngạch Nương khóc đến gần như tức thở.

Kỹ nữ? Đâu có gì liên quan tới tình cảm của tôi?

Nhưng tôi không dám mở miệng hỏi, hỏi ra không phải tự làm lộ

mình?

“Bảo nhi của cha, con đừng làm chuyện dại dột nữa.” Cung Thân

Vương đau lòng nói: “Từ xưa đàn ông ai mà không tam thê tứ thiếp, con cần gì phải

chấp nhặt với kỹ nữ!”

Chắc chắn có liên quan đến vị hôn phu của Tiết Bảo Bảo!

“Lão gia, Viên Ba kia quả thật quá đáng, sắp đến ngày thành

hôn với Bảo nhi nhà chúng ta, vậy mà còn hàng đêm ngủ lại ‘Túy hương lâu’, mỗi

ngày tìm Phượng Ca cô nương, mặt mũi Cung Thân vương phủ của chúng ta còn gì nữa?

Bảo nhi cũng vì uất ức quá thôi!”

“Nhưng…. Ai…. Bảo nhi con cũng quá….. Người ta nói thế nào

cũng là kẻ trong sạch chỉ bán nghệ không bán thân…. Huống chi còn là người của

Tiêu Dao Vương…. Con nói phải làm sao đây!” Cung Thân Vương tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Tiết Bảo Bảo đã làm gì? Tôi khó hiểu.

“Bảo nhi, Viên Ba mà muốn hủy hôn, chúng ta cũng đành thừa

nhận, dưa hái xanh không ngọt, huống chi nếu con thật sự gả vào đó, con lại hại

người trong lòng y, y cũng chẳng tử tế với con. Bảo nhi, trước tiên con hãy qua

nhà di nương ở nhờ một thời gian, A Mã sẽ tuyên bố với bên ngoài giải trừ quan

hệ cha con với con, tạm nguôi cơn tức giận của Tiêu Dao Vương, chờ chuyện lắng

xuống, A Mã lại đón con về phủ, được không?”

Sao cũng được, Di nương hay Cung Thân vương phủ cũng không

phải nhà tôi, không hề gì.

“Bảo nhi theo lời A Mã an bài.” Tôi nhu thuận gật đầu. Nghe

lời người khác với tôi là việc quá dễ dàng. Tôi là con nuôi, chỉ có cách ngoan

ngoãn nghe lời mới có thể khiến cha mẹ nuôi hài lòng, 8 tuổi đã về ở nhờ nhà họ

Lăng, ngày ngày sống dưới những ánh mắt soi mói và khinh miệt đã hình thành

thói quen nhẫn nhục chịu đựng, cho đến năm 12 tuổi, anh Lăng chưa hết tính trẻ

con, lại dần dần trở nên mạnh mẽ, bảo vệ tôi.

Nhưng lúc này, sự ngoan ngoãn của tôi hình như làm hai vợ chồng

Cung Thân Vương kinh ngạc, họ giật mình nhìn nhau, cuối cùng Cung Thân Vương và

Ngạch Nương trào nước mắt, ôm lấy tôi: “Bảo nhi của chúng ta cuối cùng đã trưởng

thành!”

Chuẩn bị một vài món cần thiết, dẫn theo Tiểu Hồng, chúng

tôi ra cửa sau, đến nhà Di nương.

Đường cái náo nhiệt, tiếng động lớn xôn xao, tiếng thét to…

Thật sự hấp dẫn tôi. Chợ ở đời Thanh! Tôi rất tò mò muốn nhìn một chút.

“Dừng xe!” Tôi gọi người đánh xe ngựa: “Tôi muốn đi bộ.”

“Cách cách! Không thể! Vương gia dặn chúng nô tài đưa người

qua thẳng nhà Vinh phu nhân, trên đường không thể tạm dừng!”

“Cô là cách cách hay tôi là cách cách?” Tôi liếc mắt.

Chiêu này tuyệt đối hiệu quả.

Quả nhiên, Tiểu Hồng run rẩy: “Tiểu Hồng không dám! Xin cách

cách tha thứ!”

“Cô ở trên xe ngựa đợi đi, tôi đi một vòng rồi sẽ trở lại.”

Dặn lại một câu, tôi lập tức xuống xe ngựa.

Ai, trong tiểu thuyết, cảm tình giữa tỳ nữ và tiểu thư không

phải đều tốt lắm sao? Còn tỳ nữ này vừa thấy tôi cứ như chuột thấy mèo, thật mất

mặt! Không bằng một mình tự đi dạo còn thoải mái hơn.

Mà cớ gì người đi trên đường thấy tôi, lại biểu hiện hệt như

hạ nhân trong phủ? Tôi cũng chẳng ăn thịt ai!

Tôi đứng trước một quầy hàng rong, tiện tay cầm thử vài món

trang sức lên xem, người bán hàng vẻ mặt đầy kinh hãi, khiến tôi rất buồn bực.

“Bao nhiêu tiền?” Tôi cầm một cây trâm ngọc, thuận miệng hỏi.

Người bán hàng dường như đã trải qua nhiều sợ hãi, lắc đầu

liên tục, đến độ sắp rơi xuống đất. “Không… Không cần.”

Tôi cứng đờ mặt. Sao có thể không cần tiền? Dù là dân chúng

bình thường thì đó cũng là món lời nhỏ nhoi của người ta, mà tôi lại đang áo gấm

sang giàu.

“Bao nhiêu tiền? Tôi trả anh.” Hình như giọng điệu tôi không

đúng lắm, lại…

“Bảo cách cách tha mạng! Tiểu nhân còn mẹ già, vợ con cần phải

nuôi dưỡng… Bảo cách cách tha mạng a!”

Người bán hàng vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa, sợ hãi đến

mức xương cốt cũng run rẩy.

Như tôi là một con ác thú?

Tôi đi vào một vài quán hàng rong khác, cuối cùng kết luận,

không ai tình nguyện đối xử bình thường với tôi, người người nhìn tôi như