
g ánh mắt như chưa từng quen tôi nhìn tôi.
Tôi biết mình độc ác, bởi vì, trong ngăn tủ chất đầy xác côn
trùng, hàng triệu hàng tỷ xác côn trùng.
“Buông, a ~ cứu mạng ~ cứu mạng!” Tô Huyễn Nhi giãy dụa kịch
liệt.
“Ấn đầu cô ta xuống!” Tôi không động đậy một chút, lạnh lùng
ra lệnh.
Sự sợ hãi của cô ta đã tới cực hạn, thị vệ nhấn một cái, môi
cô ta cơ hồ đã chạm vào đống côn trùng, không ngừng mấp máy, tôi dằn giọng, “Ngừng,
có nói không?”
“Thật sự không có thuốc giải! Cô buông tha cho tôi đi! Xin
cô ! !” Cô ta khóc rống cầu xin, nước mắt giàn rụa.
Cô ta không nói. Lòng tôi trầm xuống, “Ấn đầu cô ta xuống, để
cô ta từ từ ăn chúng!”
Một mệnh lệnh thốt ra, thị vệ đè xuống.
Đột nhiên, côn trùng loi nhoi trắng toát biến thành màu đỏ,
một đám lớn côn trùng rực rỡ, nhìn thật kích thích…
“Phúc tấn, nàng ta cắn lưỡi tự sát …” Tiếng nói bất an của
thị vệ vang lên.
Tấm mặt nạ lạnh lùng của tôi chậm rãi xuất hiện vết rách,
“Sao có thể? Đã chết? Cô ta còn chưa nói. . . . Cô ta còn chưa nói. . . . . Tôi
còn rất nhiều cách để bức cô ta nói. . . . .”
Tôi chậm rãi bước tới chỗ đám côn trùng, chúng đã bị nhuộm
thành màu đỏ nhức mắt.
“Không thể nào. . . . .” Tôi vươn tay, kéo cô ta lên.
Một đôi tay sắt giữ chặt tôi lại, “Không có thuốc giải, nàng
còn chưa rõ sao? Có, cô ta đã nói! Không có nữ nhân nào có thể chịu được loại
tra tấn này!”
Tấm mặt nạ của tôi đã hoàn toàn hỏng, “Tôi thì sao? Tôi thì
đáng phải chịu tra tấn sao? Tôi mỗi lần chạm được vào hạnh phúc, cuối cùng đều
là giả dối sao? Cô ta chết còn chưa đủ, chết một một ngàn một vạn lần tôi cũng
phải tra tấn cô ta! Cho đến Vân Sở của tôi trở về mới thôi!”
Tôi cố giãy dụa, cố đá anh ta, đấm vào anh ta…
Hoá ra, khi con người tuyệt vọng đến cực điểm, mạch máu đều
là băng …
“Cô ta đã chết, nàng tra tấn, cũng chỉ tra tấn thi thể cô
ta.” Hiên Viên Vũ bất đắc dĩ nói.
. . . . .
Cô ta đã chết. . . . Không có thuốc giải. . . . .
“Tôi muốn gặp Vân Sở, đưa tôi đi Thiên Sơn!” Tôi nghe mình
nói, giọng trống rỗng với quản gia Lưu.
“Phúc tấn, hôm nay đã là ngày thứ bảy, Vương gia có tiếng là
anh hùng trên lưng ngựa, dựa vào công phu của người cũng phải hai ngày mới có
thể đến Thiên Sơn, huống chi một nữ tử như phúc tấn… Cho dù nô tài an bài thị vệ
vương phủ giỏi nhất cho người, cũng ít nhất phải ba ngày… Cũng không kịp. . . .
. Gặp Vương gia lần cuối cùng …”
Ai nói tôi muốn nhìn anh một lần cuối cùng? Tôi muốn đưa anh
– hoàn toàn khỏe về nhà… .
“Lập tức lên đường!” Tôi nghe mình nói kiên quyết.
“Phúc tấn! Nếu trên đường người xảy ra chuyện gì… Nô tài. .
. . .” Quản gia Lưu đã quỳ gối trên mặt đất.
“Lập tức lên đường!” Tôi lặp lại.
“Ta đưa nàng đi.” Hiên Viên Vũ vẫn trầm mặc ở bên cạnh mở miệng,
“Nếu nàng chịu được, ta nghĩ chúng ta đuổi theo ngày đêm, hai ngày sau, có thể
đuổi đến nơi, nhìn hắn lần cuối. . . . .”
“Tôi chịu được! Tôi chịu được!” Tôi chảy nước mắt, cam oan oan.
———————————————————————————————
Hai ngày sau, chúng tôi ngày đêm phi ngựa, đã đến chân núi.
Đường lên Thiên Sơn toàn dốc ngược, nếu là bình thường, tôi
nhất định sẽ gào lên không chịu nổi, sau đó trốn đi làm biếng.
Nhưng bây giờ, tôi dường như tràn ngập ý chí kiên cường chưa
từng có, khi cảm thấy đuối sức, tôi sẽ chạm vào chiếc nhẫn ngọc, dường như nhìn
thấy anh đang đứng phía trước chờ tôi… .
Cuối cùng, dưới sự trợ giúp tận tâm của Hiên Viên Vũ, chúng
tôi đến đỉnh núi, nhìn thấy một ngôi nhà…
“Làm sao có thể? Làm sao có thể?” Một mái đầu bạc, mày trắng,
một ông cụ râu bạc trắng rủ xuống trước ngực, nhìn tinh tượng[29'> thì thào tự
nói.
“Tiêu dao vương? Không có người này!” Khóe mắt ông ấy không
thèm nhìn vào chúng tôi một chút, tiếp tục nhìn lên tinh không, “Làm sao có thể?
Làm sao có thể?”
“Thưa cụ, cụ có biết Ái Tân Giác La Vân Sở không ạ?” Tôi lễ
phép hỏi. Ông cụ vẫn không quan tâm đến chúng tôi, tiếp tục thì thào, “Làm sao
có thể? Làm sao có thể?”
Ngất! Sẽ không phải là một ông già lẩm cẩm chứ?
Tôi và Hiên Viên Vũ thay phiên hỏi ông ta vài lần, ông ta
cũng không trả lời, tiếp tục thì thào.
“Thưa ông, làm sao có thể là sao?” Tôi không muốn lãng phí
thời gian, giải quyết phiền nhiễu trước đã.
Ông cụ bỗng lớn tiếng, “Nha đầu, ngươi xem ngôi sao kia!”
Ông chỉ vào lúc một ngôi sao lúc sáng lúc tối, nói với tôi, “Có cảm giác gì?”
“Lung lay như sắp rơi.” Tôi nói cảm giác, hẳn là sắp thành
sao băng, chấm nhỏ từ từ trượt xuống dưới.
“Đúng vậy! Cho nên làm sao có thể!” Ông ấy vỗ đùi.
“Ông, vạn vật có sinh có tử, sao cũng thế thôi.” Tôi cố nhẫn
nại.
“Nhưng, đây là ngôi sao tiêu biểu cho đồ đệ của ta! Làm sao
có thể rơi xuống? ! Hơn nữa lại vào đêm nay.” Ông lão ngơ ngác nói.
Đầu tôi như có ai gõ thật mạnh, đệ tử của ông? Vậy là… Ngôi
sao sắp rơi xuống này sẽ là…
“Làm sao có thể? ! Làm sao có thể? !” Người nói những lời
này bây giờ là tôi.
“Sư phụ, hai khối ngọc đó người định làm gì?” Phía sau truyền
đến giọng nói quen thuộc du dương.
Là anh.
Tôi rơi nước mắt.
“Ngươi tự tìm đi! Vi sư không rảnh!” Ông cụ tiếp tục nhìn trời,
thì t