
nói, “Cảm tạ “
Nhiễm
Nhượng Hà hướng hắn nháy mắt, “Không cần nói lời cảm tạ, coi như Trấn Nam
Vương thiếu ta một cái nhân tình, nhớ rõ là được”
Tĩnh Huyền
Phong hiểu ý không nói, hắn biết được Nhiễm Nhượng Hà là người sắc bén,
không thể phủ nhận, nam nhân vì bảo hộ nữ tử âu yếm không bị thương tổn, tự
nhiên làm người hành xử sẽ trở nên cẩn thận hơn.
“Cái gì?
Tĩnh Huyền Phong phải cởi sạch sẽ cho Độc Thấm Tâm xem?” Cổ Tiếu Tiếu một
miệng trà phun ở trên bàn… Nhiễm Nhượng Hà đã đem quy phương pháp giải độc
kim sí cửu cửu nói cho Cổ Tiếu Tiếu, mà phương pháp giải độc cũng không phải
ăn mấy viên giải độc đơn giản như vậy, mà cần phải dùng một loại côn trùng
kêu “Thiên mệnh phong” lấy độc trị độc.
”Thiên mệnh
phong” là thiên địch duy nhất trên thế gian này của “Kim sí cửu cửu quy”,
“Thiên mệnh phong” sẽ tiết ra một loại chất lỏng có thể hóa giải độc tính
“Kim sí cửu cửu quy”, nhưng cũng là trùng chúc kịch độc. Cái gọi là cửu cửu
quy thiên, chính là “Kim sí cửu cửu quy” đem nọc độc lan ra khắp cơ thể đủ
tám mươi mốt mạch đạo, từ lòng bàn chân hướng về phía trước, độc tính mỗi khi
xâm hại đến một mạch huyệt liền ngất một lần, cho đến khi độc khí công tâm mà
chết.
Còn “Thiên
mệnh phong” chính là một loại côn trùng không chịu khống chế, lại có độc tính
mạnh mẽ, người nuôi phải dùng sợi tơ buộc lại, cẩn thận chặt chẽ nắm trong
tay, để “Thiên mệnh phong” đốt lên tám mươi mốt huyệt vị trên thân thể
người trúng độc, nhưng nguy hiểm nhất là, “Thiên mệnh phong” cùng “Kim sí cửu
cửu quy” có một điểm giống nhau, sau khi đốt một lần sẽ chết, mà độc tính
thiên mệnh phong thế gian khó giải, cho nên Độc Thấm Tâm vì tránh cho phức tạp,
không nhiều không ít chỉ đào tạo tám mươi mốt con thiên mệnh phong để dùng.
Toàn bộ quá
trình giải độc rườm rà khẩn trương, cần kéo dài ba ngày ba đêm mới hoàn
thành, mà người trúng độc cần phải chặt chẽ phối hợp, nếu có chút sai lầm,
người giải độc giả cùng người trúng độc tất sẽ song song toi mạng.
Cổ Tiếu
Tiếu giờ phút này không có thời gian suy nghĩ đến chuyện giải độc thất bại,
mà chỉ cảm thấy Tĩnh Huyền Phong xích lỏa thân thể bị sắc nữ xem tâm can
liền đau xót, nàng không khỏi tâm sinh hồ nghi mặt nhăn mày nhíu, “nam nhân
của ta không phải bị thiệt thòi lớn hay sao?”
Nhiễm
Nhượng Hà thần sắc ngưng trọng cúi đầu nghĩ, nếu nói không lo lắng kia là
nói dối, nhưng hắn cùng Trấn Nam Vương phi lo lắng đều không phải cùng một sự
kiện, một khi “Thiên mệnh phong” không chịu khống chế công kích Độc Thấm Tâm,
hoặc sai lầm đốt Tĩnh Huyền Phong, kia hậu quả thực không chịu nổi.
“Đều nguy
hiểm như nhau, bất luận đối ai mà nói “
Cổ Tiếu
Tiếu do dự ở trong phòng đi tới đi lui, bỗng nhiên nghỉ chân hỏi, “Không thể
tìm phiến lá cây che được sao?” (phụt, ôi nước mơ =))~)
“…” Nhiễm
Nhượng Hà nhu nhu huyệt thái dương, khóc không ra nước mắt nói, “Ta nói Trấn
Nam Vương phi a, giờ phút này mạng người quan trọng, ngươi đừng nghĩ đến
chuyện Trấn Nam Vương lỏa thể có được không?”
Cổ Tiếu
Tiếu giật mình, tức giận bất bình phản bác, “Việc này có cái gì nguy hiểm sao?
Độc Thấm Tâm nếu là người thi độc tự nhiên sẽ nắm chắc cách giải độc, nàng
không phải đã nuôi đến hai con hay sao? Hẳn là có kinh nghiệm thôi “
Nhiễm
Nhượng Hà khóe miệng khẽ nhếch, xem ra Trấn Nam Vương phi còn chưa thức tỉnh
tính chất ác liệt của việc này, hắn thở dài, “Là hai không sai, nhưng cái
kia là do mẫu hậu nàng nuôi”
Cổ Tiếu
Tiếu kinh hô một tiếng đầu óc choáng váng, tựa hồ rốt cục hiểu được giải độc
so với trúng độc còn đáng sợ hơn, mặt mũi từng trận trắng bệch… Này Độc Thấm
Tâm cũng quá mạnh mẽ vang dội đi? Giải dược chưa chuẩn bị cho tốt đã xuống tay
hại người, lại nói tám mươi mốt con thiên mệnh phong lại không nghe được tiếng
người, vạn nhất tạo phản tập thể chẳng phải là tăng tốc thời gian tử vong của
Tĩnh Huyền Phong?
Nàng vừa vội
vừa tức thẳng dậm chân, “Độc Thấm Tâm thật có thể lấy tánh mạng Tĩnh Huyền
Phong như chơi a, làm việc cũng không khỏi quá đáng đi!”
Nhiễm
Nhượng Hà cũng hiểu được Độc Thấm Tâm lần này quá mức qua loa, hắn sau khi
biết được phương pháp giải độc tất nhiên là khiếp sợ không thôi, không khỏi dở
khóc dở cười lắc đầu, tuy là nữ tử mình âu yếm, nhưng Độc Thấm Tâm quả thật
thiếu suy nghĩ, nếu nói gượng ép, thì nàng không do dự giống như những nữ
tử khác, có phong thái nữ vương, còn nói khó nghe, chính là liều lĩnh vì
Đông Thấm Quốc mặc dù có trí, nhưng phương pháp thật sự là không đủ cơ mưu cẩn
thận.
Cổ Tiếu
Tiếu càng nghĩ cảm thấy bất an, rốt cục nghĩ ra một biện pháp tốt, “Việc này
là do thê tử của ngươi loạn làm, ngươi trước tiên thử bị trích chút
làm thí nghiệm đi”
“…” Nhiễm
Nhượng Hà nghe vậy khóe mắt run rẩy, “Ta đi có thể a, chẳng qua mệnh phong
trên thế gian này chỉ còn tám mươi mốt con, ngươi hy vọng bổn vương đêr nam
nhân của ngươi tự tử sao?”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu vẻ