
g
đã cho nàng, vì sao không đồng thời cho nàng bản lĩnh “Nghe âm thanh đoán vị
trí” a?
Bất quá,
khi nàng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì cảm xúc kích động hoặc ma xui quỷ khiến phát
huy lần thứ nhất, lần thứ hai, có lẽ là do chính mình năng lực lĩnh ngộ kém
đi, nàng phân tích như vậy.
Cùng lúc
đó, Độc Thấm Tâm cùng Nhiễm Nhượng Hà hai người kề vai sát cánh ở ngoài cửa
rình coi, hành động lén lút thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi
đây là hai vị quốc quốc vương.
Độc Thấm
Tâm chuyên chú nhìn hồi lâu, ngạc nhiên phát hiện huyệt vị Trấn Nam Vương phi
châm cứu cùng huyệt vị thiên mệnh phong đốt vào để giải độc cơ bản không
mưu mà hợp…
“Kim sí cửu
cửu quy” chính là độc dược độc nhất vô nhị của hoàng thất, hơn nữa đều lan ra
các tử huyệt, ở trong trí nhớ của Độc Thấm Tâm, trừ bỏ thế hệ tổ tiên
của nàng dám dùng ra, quả thật chưa từng nghe nói có người nào bí quá hoá
liều dùng liệu pháp này giải độc, chưa nói tới Trấn Nam Vương phi, tuổi còn
trẻ hơn nữa còn bị mù, sao lại có thể dùng châm xuất thần nhập hóa như
thế đâu? Chẳng lẽ là có vị thế ngoại cao nhân nào đó chỉ điểm?
Trong khi Độc
Thấm Tâm trăm tư không thể giải, một bàn tay tội ác “Ma quỷ” nhỏ giọng vô tức
chạm vào Độc Thấm Tâm, nàng theo bản năng khẽ kêu một tiếng, nhất thời ngoái
đầu lại nhìn đấm một quyền vào ngực Nhiễm Nhượng Hà, “Ta đang suy nghĩ, đừng
động tay động chân”
Nhiễm
Nhượng Hà không đau không ngứa mím môi cười trộm, thuận thế huých nàng một
chút, “Ngươi không cho ta cùng nhìn ở trong phòng, ta chỉ có thể đùa giỡn
ngươi”
“Trấn Nam
Vương phi chưa mặc quần áo, há có thể loạn xem” Độc Thấm Tâm ngượng ngùng cúi
đầu, mặc dù Nhiễm Nhượng Hà luôn một bộ nói năng ngọt xớt, nhưng mấy ngày ở
chung này, nàng mới hiểu đó chỉ là thói quen của hắn, cũng không phải
là thích hái hoa ngắt cỏ, hơn nữa Nhiễm Nhượng Hà vô luận ở trong trường hợp
nào, ánh mắt luôn luôn đặt ở trên người nàng, điểm ấy làm Độc Thấm Tâm cảm
thấy cực kì vui vẻ.
“Ách? …
Lõa thân trị liệu? Đủ mới mẻ …” Nhiễm Nhượng Hà nóng lòng muốn thử nhìn
tiến về phía trước từng bước, lại bị Độc Thấm Tâm kéo áo về chỗ cũ, Độc Thấm
Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa định nói hắn toàn tâm toàn ý lại lập tức
như vậy, thật sự là đáng giận.
“Ai? …
Ngươi đi nơi nào tiểu Thấm Tâm…” Nhiễm Nhượng Hà thấy Độc Thấm Tâm dứt khoát
hẳn hoi giận dỗi bước rời đi, vội vàng cong mông đuổi theo, đã kịp tỉnh ngộ
cử chỉ lỗ mãng này chọc giận Độc Thấm Tâm, hắn phải dỗ trái dỗ, lời hay ý
ngọt như trước không có hiệu quả, cuối cùng còn bị Độc Thấm Tâm vô tình nhốt ở
ngoài cửa, Nhiễm Nhượng Há hàm oan lắc đầu thở dài, hắn chỉ là tò mò, tò
mò mà thôi, cũng không phải hắn thật sự muốn a, ai, đây là hắn cam tâm tình
nguyện tự tìm “Phiền toái”, xem ra ngày sau lời nói cử chỉ phải cẩn thận một
chút mới được.
…
Khi độc huyết
màu đen tràn đầy chậu đồng Tĩnh Huyền Phong cũng dần dần tỉnh lại, thấy
Cổ Tiếu Tiếu đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở bên giường băng bó miệng vết thương,
Tĩnh Huyền Phong lắc lắc cái đầu nặng trịch, tựa hồ chỉ nhớ rõ tiểu manh
nhi đâm mình một cây châm, sau liền hoàn toàn không rõ, “Bổn vương vì sao
lại té xỉu?”
“Đau , ta
có thể khẳng định, tuyệt đối là đau đớn quá độ tạo thành! ——” Cổ Tiếu Tiếu
cứng rắn trả lời, còn kiên định biểu hiện phong phạm cảm thông của thầy
thuốc.
“…” Tĩnh
Huyền Phong bán tín bán nghi ngồi dậy, hơi lắc lắc cổ tay vừa băng bó, mà giờ
phút này rõ ràng cảm thấy thân thể suy yếu vô lực, hắn liếm liếm bờ môi khô
khốc, “Thế này đã tính chữa khỏi chưa?”
“Ân, ta đã
nhờ người ninh cho canh táo đỏ bổ huyết cho ngươi” Cổ Tiếu Tiếu đắc ý vênh
mặt, “Tiểu bệnh tiểu tai không cần hoảng, mọi sự đã có Cổ ngự y lo”
Tĩnh Huyền
Phong có chút mệt mỏi tươi cười, kéo nàng vào lòng, “Bổn vương thật đúng là
đã coi thường ngươi”
“Ngươi còn
nhớ rõ chính mình từng nói cái gì không?”
Tĩnh Huyền
Phong không rõ cho nên nhướn mi, “Chuyện gì?”
Cổ Tiếu
Tiếu hai tay bắt lại, làm ra thần thái hiền lành bảo hộ nụ hoa nhỏ, “Ngươi
nói nếu giúp ngươi giải độc thành công, ngươi về sau sẽ không khi dễ ta nữa,
cũng không lải nhải lẩm bẩm thuyết giáo, đối ta ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu
che chở, nâng niu trong lòng bàn tay a…”
Tĩnh Huyền
Phong đúng lý hợp tình gật đầu, “Bổn vương đối với ngươi không phải vẫn như
thế sao?”
Cổ Tiếu
Tiếu nghe ra trong lời nói của hắn có ý xấu, mang theo một tầng hàm nghĩa,
nàng tức giận hai tay chống nạnh chất vấn, “tín nhiệm ngươi chính là tàn nhẫn
với chính mình, sớm biết thế này nên bắt ngươi lập quân lệnh! Ngươi…”
Tĩnh Huyền
Phong kéo cánh tay Cổ Tiếu Tiếu, có chút hờn giận thuyết giáo nói, “buông
tay xuống, thân là Trấn Nam Vương phi hô to gọi nhỏ, lời nói thô tục còn ra thể
thống gì?” Cổ Tiếu Tiếu xấu hổ mở lớn miệng, vừa muốn mở miệng phản bác, lại
bị Tĩnh Huyền Phong ôm cổ, cúi người hôn lên cánh môi, phẫ