
rủa cũng chỉ có một mình sư phụ… Nàng do dự
nắm lấy góc áo, “Nghe một chút đi, dù sao cũng đã như vậy …”
Lão giả chậm
rãi ngồi xuống, còn Cổ Tiếu Tiếu thì ngồi tựa vào trong lòng Tĩnh Huyền
Phong, Tĩnh Huyền Phong cầm chặt tay nàng, hắn muốn cho nàng hiểu một chuyện,
nam nhân của nàng luôn luôn ở bên cạnh đồng hành, mọi sự đều không cần e ngại.
Ánh mặt trời
ấm áp xẹt qua nếp nhăn nơi khoé mắt tang thương của lão giả… Hắn yên lặng một
lát, rồi mới êm tai nói tới, “Này đoạn chuyện xưa có chút dài, nếu kêu lão phu
đem đầy đủ hết chuyện xưa nói cho các ngươi biết…” Hắn tùy ý tựa vào gốc cây,
ánh mắt xa xăm hướng về phía Đông không có tận cùng…
“Từ một vạn
năm trước, khi Bàn Cổ còn chưa mở mang trời đất (là một vị thần của TQ), trong
thiên địa chỉ có hai phái thế lực thần tiên cùng yêu ma. Mà thần tiên, yêu ma từ
xưa đến nay luôn luôn đối địch, suốt ngày giết chóc lẫn nhau. Khi đó cũng chưa
có trời trong vắt, cỏ xanh tươi, chỉ có sợ hãi. Không đến một trăm năm, yêu giới
thế lực hắc ám đã cắn nuốt hết thảy thiên địa, nhưng vẫn chưa thỏa mãn hiện trạng,
mà nóng lòng muốn thử ý đồ thâu tóm cả tiên giới…
Ngay tại
khi tiên giới cơ hồ vô lực chống cự, yêu pháp khôn cùng, yêu vương tuổi trẻ anh
tuấn cư nhiên tuyên bố tạm thời ngưng chiến. Chỉ vì hắn ở trong lúc giao tranh,
kìm lòng không đậu yêu thượng kẻ thù của mình—— nữ vương tiên nhân xinh đẹp đơn
thuần. Đương nhiên, nữ vương tiên nhân không có khả năng nhận cảm tình của tử địch,
lạnh lùng cự tuyệt. Yêu vương lại đối nữ vương tiên nhân một lòng say mê, đau
khổ theo đuổi.
Nhưng nàng
lại chỉ hy vọng không cần phải cùng yêu vương dây dưa không rõ, nhưng biết rõ tự
thân pháp lực không thể chống lại yêu vương, vì bảo vệ địa vị cao nhất trên
tiên giới, nữ vương tiên nhân liền giựt giây chư vị trưởng lão tiên giới tiến
hành đàm phán chính thức lần đầu tiên cùng yêu vương. Trong hội đàm, nữ vương
tiên nhân chỉ nói ra một yêu cầu: nếu yêu vương thiệt tình yêu nàng, vì biểu đạt
thành ý, liền thỉnh yêu vương tự tay móc ra cặp mắt màu lam xinh đẹp kia…
Mà mục đích
của yêu cầu này là, tiên giới đã biết được một bí mật kinh thiên: nguyên lai
yêu vương pháp lực toàn bộ đều tập trung ở trong đôi mắt màu lam kia. Nữ vương
tiên nhân kiên quyết cam đoan với yêu vương, nếu yêu vương đáp ứng yêu cầu duy
nhất của nàng, nàng liền gả cho yêu vương làm thê tử. Mà yêu vương tựa hồ trong
lòng cũng đã biết rõ dụng ý của nữ vương tiên nhân, nhưng hắn vì mong có được
thiệt tình chân ý, liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa móc ra hai mắt,
khi một đôi mắt trong suốt như ngọc bích hiện ra ở trước mặt nữ vương tiên
nhân…
Nàng thế
nhưng cũng không xuất hiện vui mừng như mong muốn, mà là bị yêu vương làm cho
kinh hoảng, lại có lẽ, nàng không ngờ đến yêu vương đối chính mình lại cuồng dại
như thế đi. Nhưng giờ phút này, giữ nguyên kế hoạch đặt ra, rất nhiều tiên tử
hiện thân vây quanh yêu vương đang vô lực phản kích, nhóm tiên tử hết thảy đồng
loạy xông lên tiêu diệt thế lực hắc ám cường đại nhất. Yêu vương tất nhiên đã sớm
đoán được sẽ thành ra như vậy, thần sắc không chút e ngại, hơi hơi nhắm lại mắt,
hai hàng huyết lệ đỏ tươi chảy ra… Hắn làm như vậy chỉ vì một chữ yêu, chưa bao
giờ hối hận quá.”
Cổ Tiếu
Tiếu ngừng thở, nghe được trong lòng càng phát ra khó chịu, nàng không nghe thấy
lời nói của sư phụ vang lên nữa, liền khẩn cấp thúc giục, lại bị Tĩnh Huyền
Phong nắm thật chặt ngón tay… Bởi vì biểu tình ai oán của lão giả hắn nhìn đều
tường tận rõ ràng.
Lão giả vô
lực ngả về phía sau, “Yêu vương giống như diều hâu sống ở phía cuối chân trời,
mái tóc dài màu bạc ở trong trời đêm theo gió tung bay… Hắn đem một đôi mắt màu
lam bóp nát thành bụi, bay khắp cả tiên giới, chỉ thấy trời đất trong lúc đó được
bao phủ bởi những giọt mưa xanh như ngọc, mà kỳ tích như vậy sinh ra, yêu pháp
của yêu vương cũng nhuộm xanh cả bầu trời, mặt biển, trong nháy mắt, ánh mặt trời
hiện ra, ấm áp, hoa cỏ mọc lên từ dưới đất, dạt dào nở rộ…
Ngay tại giờ
khắc này, yêu vương vì nguyên thần đã bị đánh mất, hồn phách trong một tiếng nổ
đất rung núi chuyển mà phi tán. Một con bướm màu trắng xẹt qua, trong lúc vô
tình lây dính pháp lực của hắn, bỗng nhiên lột xác thành một con bướm màu lam
vô cùng chói mắt, con bướm trên đỉnh đầu có sợi râu màu bạc, giống như mái tóc
dài của yêu vương ở trời quang nhẹ nhàng phiêu dật…
Khi con bướm
màu lam kia vỗ cánh, nhẹ nhàng dừng ở trên đầu ngón tay của nữ vương tiên nhân,
giống như đang kề cận cùng nữ tử âu yếm… Mà giờ khắc này, nữ vương tiên nhân tựa
như vừa tỉnh giấc mộng, rốt cục đối mặt với thiệt tình, nàng sớm đã thật sâu
yêu thượng nam nhân kia. Nhưng nàng không có dũng khí suy nghĩ, lại càng không
dám mơ tưởng, bởi vì hết thảy đều đã quá muộn, yêu vương hồn phách cùng pháp lực
đã hóa thành vạn vật của trời đất, tiếng khóc tê thanh liệt phế của nàng cắt
qua phía chân trời, dịu dàng giữ lấy lam điệp ở trong lòng bàn tay, không hề
quay lại bay lên tận chín từng mây, từ nay về sau… nữ vương tiên nhâ