Disneyland 1972 Love the old s
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

ợn nhìn chằm chằm tôi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy."A, tôi đây không phải boss của một mình em, có phải tôi không phải là bạn giường duy nhất của em hay không?"

Tôi cực kỳ đau, liều mạng hất ra sự kìm hãm của hắn, ngẩng đầu lên nói: "Đương nhiên không phải! Tại sao tôi phải làm bạn giường cố định của anh? Anh có phải là có bệnh rồi hay không! Vô duyên vô cớ nổi điên với tôi làm gì? !"

Thật ra thì, lúc trước hắn không tính là nổi điên, bây giờ hắn mới thực sự phát điên.

Hắn không thèm để ý đến mình đang ở nơi nào cứ như vậy kéo váy tôi xuống, kéo tất chân của tôi xuống tới đầu gối, sau đó kéo khóa quần của hắn xuống, nhấc tôi ngồi lên đùi hắn.

Tôi sợ ngã, nên theo bản năng hai chân ôm chặt lấy hông hắn. Mới vừa làm xong động tác này, phút chốc tôi mới nhận ra hắn muốn làm cái gì, vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn cắn một cái, ý nghĩ muốn chạy thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Cũng tại lá gan của tôi không đủ lớn, cắn người chưa bao giờ cắn tới chảy máu, cho nên Kỷ Gia Khiêm vẫn không nhúc nhích.

Tôi bị dọa sợ, hắn rõ ràng mạnh hơn tôi. A! Hiện tại cơ thể tôi một chút hứng thú với việc ấy cũng không có, nếu như hắn thật sự tiến vào, tôi nhất định sẽ đau chết!

Vì vậy, tôi rất không có tiền đồ mà nhận thua : "Vạn tuế gia, nô tỳ sai rồi, cầu xin ngài tha cho nô tỳ!"

Hắn lầm bầm hai tiếng, đem tôi ôm càng chặt hơn, hai cánh tay có lực dễ dàng nhấc tôi lúc lên lúc xuống. Tôi bị thứ đồ chơi kia của hắn vuốt ve khó chịu cực kỳ, chỉ sợ hắn sẽ lập tức chen vào. Đi vào. Không phải tôi giả vờ rụt rè, nhưng mà dưới tình huống như thế này thì tôi thật sự không muốn. . . . . . Rất nhục nhã a!

Thấy dáng vẻ tự hồ không muốn buông tha của hắn, tôi thở gấp vội vàng hét lên: "Anh, nếu anh không buông tô ra, tôi sẽ kêu lên đó!"

Kỷ Gia Khiêm nâng lên khóe môi, lộ ra đường cong hoàn mỹ: "Cho dù em kêu đến rách cổ họng, cũng sẽ không có ai đến cứu em."

Kỷ Gia Khiêm chỉa đầu nhọn của hắn về phía tôi, đang lúc hắn muốn chen vào thì đột nhiên dừng lại.

Tôi giật mình nhìn hắn, cứ tưởng hắn tốt bụng muốn tha cho tôi, thì Kỷ Gia Khiêm chợt cau mày nói: "Em chảy máu mũi."

Tôi sợ tới mức con ngươi cũng muốn rớt ra ngoài. Sau khi biết máu mũi giúp mình thoát khỏi nguy hiểm, tôi mừng đến phát khóc.

Thừa dịp hắn buông lỏng tôi ra, tôi liền vội vàng lui về phía sau mấy bước mặc lại quần áo tử tế. Kỷ Gia Khiêm cũng không vội vã mặc quần, hình như là bởi vì. . . . . . Hắn tạm thời không mặc vào được.

Hắn đưa cho tôi một bọc khăn giấy, có chút áo não nói: "Lau nhanh lên!"

Tôi gật đầu liên tục, bịt chặt lỗ mũi lại. Đang muốn ngửa đầu về phía sau cầm máu, thì tự dưng một bàn tay mạnh mẽ đè đầu tôi xuống.

"Em ngốc sao? Bao nhiêu năm chảy máu mũi mà còn không biết cách xử lý hả?" Hắn nhẹ nhàng đỡ đầu tôi dậy, mãi cho đến khi máu mũi của tôi không chảy ra nữa mới thôi.

Cũng không biết hắn giữ vững tư thế này trong bao lâu, nhưng tôi có thể khẳng định tay của hắn nhất định là đã tê cứng rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao, trong lòng dâng lên một hồi áy náy. Vì muốn báo đáp hắn, tôi tốt bụng chỉ chỉ quần hắn, thấp giọng nói: "Anh. . . . . . Có thể mặc vào rồi."

Trong nháy mắt mặt của Kỷ Gia Khiêm hiện lên đủ loại màu sắc.

Sau khi hai chúng tôi khôi phục lại như bình thường, hắn đẩy tôi một cái, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại: "Lái xe đi, đưa tôi về nhà."

Tôi nháy nháy mắt, kỳ quái hỏi: "Anh không có lái xe tới sao?"

"Ừ. . . . . ." Hắn thoạt nhìn có chút mệt mỏi: "Tài xế của công ty lái xe tới sân bay đón tôi, vừa đến chỗ này tôi bảo anh ta về rồi. Đồng Ngôn lái xe đưa em tới đây sao? Tôi cũng bảo cô ấy về trước rồi."

"À." Tôi ngoan ngoãn xuống xe, ngồi vào ghế lái, chợt nhớ tới một chuyện quan trọng: "Hình như tôi không biết lái xe. . . . . ."

Kỷ Gia Khiêm: ". . . . . ."

Năm phút đồng hồ sau, xe chạy trên đường nhựa rộng rãi. Hiện tại đã là chín rưỡi tối , trên đường xe cũng không nhiều lắm.

Nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Nhìn dáng vẻ của Kỷ Gia Khiên thì hình như hắn rất mệt, tôi sợ hắn ngủ gật. Vì vậy tôi cắn răng một cái, mạnh mẽ lắc cánh tay hắn một cái"Anh không cần cố sức lái xe đâu? ! Tôi, tôi còn chưa muốn chết a!"

Xe lắc lư một cái.

Kỷ Gia Khiêm xoay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt âm trầm nói: "Em xác định em không muốn?"

Thật vất vả mới đến cửa nhà của hắn, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Xe vừa dừng lại hắn liền bỏ đi, một câu "tạm biệt" cũng không thèm nói. Thôi quên đi, không nói thì không nói, Vạn tuế gia đều xấu xa như vậy cả. . . . . .

Sau khi tôi nhìn thấy bóng lưng của hắn biến mất ở sân, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện.

Con mẹ nó, tôi không biết lái xe a! Vứt tôi ở chỗ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a!

Tôi cũng không thể vứt xe của hắn ở chỗ này được. . . . . .

Vì vậy, dưới tình huống rối rắm như này, tôi lại không có tiền đồ đi nhấn chuông nhà Kỷ Gia Khiêm.

Nhưng vô luận tôi làm thế nào, hắn cũng không mở cửa cho tôi.

Mười phút sau, tôi bắt đầu suy nghĩ đến nguyên nhân.

Có phải là hắn đang. . . . . . Tức giận?

Nhưng vì sao hắn lại tức giận?

Giữa mùa đông , tôi lạnh tới không thể chịu