Polly po-cket
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

bộ nội y vô cùng sexy.

Cô ta mỉm cười cùng tôi chào hỏi đôi câu, sau đó chầm chầm rời đi.

Tôi nghĩ tôi hiểu cô ta muốn làm cái gì rồi , đó chính là. . . . . .

—— quyến rũ Kỷ Gia Khiêm.

Lúc này, tôi chợt sinh ra một loaị cảm giác nguy hiểm. Tôi thừa nhận tôi là một nữ nhân ham hư vinh. Chu Duệ Vũ cách đây không lâu mới vừa nhìn thấy tôi và Kỷ Gia Khiêm ở chung một chỗ, nếu như lúc này Kỷ Gia Khiêm bị cô ta cướp đi, vậy sau này trước mặt cô ta tôi làm sao ngóc đầu lên nổi.

Vì vậy nói, tôi cũng không biết mình là ôm tâm tình bắt gian hay còn là cái gì khác, tôi khống chế không được đuổi theo cô ta, nhìn cô ta gõ cửa rồi tiến vào gian phòng của Kỷ Gia Khiêm.

Một phút sau, Chu Duệ Vũ cúi đầu từ trong phòng chạy ra, vừa đúng lúc cùng tôi gặp mặt. Ánh mắt của cô ta chính xác là có một chút hốt hoảng, mà hai tai của tôi cũng liền đỏ lên.

Tôi không ngờ rằng cô ta sẽ trở ra nhanh như vậy, cho nên tôi mới làm ra một tư thế nằm trước cửa vô cùng bỉ ổi, tính toán nghe lén.

Tôi dè dặt ghé đầu vào trong. Kỷ Gia Khiêm đưa lưng về phía tôi, đang nhìn bóng đêm, không thấy rõ nét mặt hắn.

Tôi chợt cảm thấy mình thật nhàm chán, mẹ mó quá nhàm chán! Đang định đóng cửa trở về phòng, hắn lại nghe được tiếng vang, quay đầu lại ra lệnh: "Lại đây!"

Tôi ngoan ngoãn đi đến, phải chết thì chết nhanh một chút thuận tiện đóng cửa lại.

Đột nhiên hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay của tôi lên. Tôi hơi ngẩn ra, mờ mịt nhìn hắn.

Kỷ Gia Khiêm nhìn chằm chằm tay của tôi hồi lâu, mới ấp a ấp úng hỏi: "Đau……. sao?"

Tôi nhất định là điên rồi, cho nên cảm thấy lúc này hắn có vẻ rất ngây thơ! Vẻ mặt tôi không được tự nhiên. . . . . .

"Không đau." Lời vừa ra khỏi miệng, tôi chợt ý thức được mình vừa nói dối, kỳ thật căn bản không cần thiết, vì vậy lập tức liền sửa lại a: "Thật ra thì, rất đau ."

Trong nháy mắt, môi của hắn rơi trên cổ tay của tôi.

Tôi sợ hết hồn, nhạy cảm rút tay về, hoàn toàn không ý thức hỏi: "Có muốn tôi thay anh gọi Chu Duệ Vũ tới?"

Vẻ mặt Kỷ Gia Khiêm đột nhiên thay đổi, chợt kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Hắn cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng vừa nãy: "Mới vừa rồi là là đầu óc của tôi có vấn đề, em không phải là diễn quá đạt, mà là quá khờ." Sau đêm đó, cho đến khi khóa huấn luyện khiến người ta chán ghét kết thúc, Kỷ Gia Khiêm cũng chưa liên lạc với tôi thêm lần nào nữa. Đang lúc tôi cho rằng mình đã bị ruồng bỏ, hắn chợt xuất hiện trước cửa phòng trọ của tôi.

Hắn đứng trong hành lang nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt nói: "Nơi này không thích hợp cho nữ minh tinh ở."

Tôi mặt dày mày dạn cười cười nói: "Những lời này của Kỷ thiếu gia ý là muốn mua nhà tặng tôi sao?"

Tôi yên lòng. Trên mặt Kỷ Gia Khiêm đã hoàn toàn không thấy vẻ tức giận của một tháng trước nữa, hắn dường như lại biến thành người đàn ông ôn tồn lễ độ như lúc ban đầu. Tôi nhìn không thấu tâm tư của hắn.

"Em thật sự đang ở trên đỉnh cao của ánh mặt trời."

Tôi cũng không có dịch ra cho hắn đi vào mà tựa mình vào cạnh cửa nói tiếp: "Cho nước lũ, tôi sẽ ngập, nhưng cho tôi cái ổ gà, tôi có thể đẻ trứng."

Vẻ mặt Kỷ Gia Khiêm quái dị nhìn tôi, hồi lâu mới chính trực sâu xa nói: "Sau khi xuất đạo chú ý lời nói một chút, đừng quên hình tượng của em là trong sáng."

Tôi rất ghét người khác nhắc tôi phải giả bộ thuần khiết, bèn vụng về đổi đề tài, cười híp mắt nói: "Anh yêu, sao anh lại tới đây?"

Hắn nghe vậy giống như bị nội thương nghiêm trọng, có chút ấp a ấp úng hỏi: "Tại sao hai chữ này(Anh yêu) từ miệng em phát ra, tôi có cảm giác rất kì quái?"

"Có cái gì mà kì quái? Vậy nếu như một ngày nào đó tôi nói ra ba chữ 'em yêu anh', anh có thể hay không sẽ phun ra một ngụm máu chết ngay tại chỗ?"

Nếu đúng như lời tôi nói, hiện tại tôi sẽ lập tức nói với hắn ba chữ 'Em yêu anh' !

Hắn không thèm để ý tôi nói xằng nói bậy, chỉ cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ màu vàng của tôi một cái, giống như đang cố gắng che dấu sự chán ghét đối với quần áo của tôi: "Nhanh đi thay quần áo, tôi dẫn em đi ra ngoài."

Tôi "Nha" một tiếng, sau đó"Ba" một tiếng khóa cửa lại, đem Kỷ Gia Khiêm nhốt ngoài cửa.

Tôi mặc một cái quần jean, sau đó thay một cái áo khoác nhẹ, đi tới cửa thuận tai lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu. Đang lúc muốn mở cửa, chợt dừng lại suy nghĩ một chút, cảm giác còn thiếu thiếu thứ gì đó.

A, đúng rồi! Là kính râm! Đại minh tinh muốn tránh thoát khỏi đám chó săn, lúc ra cửa không phải đều đeo kính râm hay sao?

Tôi lười cởi dây giày thể thao, vì vậy liền đi luôn giày nào nhà lấy ra chiếc kính râm lớn đeo lên.

Kỷ Gia Khiêm quan sát tôi một vòng từ trên xuống dưới, đánh giá: "Nếu như không có cái kính râm ngớ ngẩn kia, thì đúng là cũng có một chút khí chất của Thanh Huỳnh."

Thanh Huỳnh là tên nữ chính của《 Dục sắc 》, suất thân là một học sinh cấp 3 đang có ý nghĩ muốn nghỉ học.

Tôi tháo kính râm xuống, bất mãn nói: "Tại sao lại là ngớ ngẩn?"

Kỷ Gia Khiêm thở dài xong mới chịu nói: "Tôi hạ thấp chỉ số IQ của mình xuống dựa theo suy nghĩ của em suy xét một chút thì, em đeo cái kính râm to đùng này có phải sợ bị người khác