Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212410

Bình chọn: 8.00/10/1241 lượt.

ầm thấp hỏi: "Đóa Đóa mới mười tám tuổi, cậu vội vã như vậy sẽ làm ba mẹ cậu có ý kiến!"

Nếu nói Hoắc Cố Chi thâm trầm nội liễm như kim cương đen thì Lịch Cảnh

Thần ưu nhã dịu dàng chính là trăng sáng trên trời, trong sáng thẳng

thắn, có thể nói Hào Môn Quý công tử.

Anh hung hăng hút thuốc lá trong miệng, khói mù lượn lờ, tuấn nhan mờ

mịt như ánh trăng mờ, nhưng lời nói ra rất bình tĩnh: "Ông già nhà tôi

đã sớm tức giận rồi, nhưng mà, tôi đã nói cho họ biết, nếu muốn bồng

cháu sớm thì đừng có ý kiến nữa, nếu không đời này đừng mong bồng cháu!"

Nếu một người đàn ông muốn cùng người phụ nữ kia sinh con, thì đó chính là tình yêu đích thực không thể nghi ngờ.

Hoắc Cố Chi rất tán thành về điểm này, đàn ông như bọn anh, căn bản

không cần dùng quan hệ thông gia để thêu gấm dệt hoa, đời này chỉ muốn

tìm ra tình yêu đích thực của mình.

Nhưng tình yêu đích thực dễ tìm như vậy sao? Coi như là tìm được đi, nếu có mâu thuẫn gì, thì nhất định không thể kết hôn.

Nghĩ tới đây, Hoắc Cố Chi càng lộ ra sự bực tức, cô gái nhỏ mười tám

tuổi đã bị Lịch Cảnh Thần lấy về nhà rồi, Vô Song nhà anh đã hai mươi

tám, ngay cả cầu hôn cũng từ chối anh!

Đều là đàn ông, sao anh lại kém may mắn như vậy?

Người đàn ông bên cạnh đang tức giận, toàn thân cũng lộ ra sự lạnh lùng, Lịch Cảnh Thần không khỏi chê cười hai tiếng, anh ta cong môi mỏng, một tay khoác lên vai anh em tốt, cười nói rôm rả hỏi: "Cố Chi, cậu có

biết tôi làm cách nào để Đóa Đóa đồng ý kết hôn với tôi không?"

Người anh em này lớn hơn anh ta ba tuổi, nhưng chưa từng yêu.

Chuyện gần đây của anh, anh ta cũng nghe nói, khó trách con gái người ta không đồng ý lời cầu hôn của anh, hình thức lãng mạn bình thường nhất

cũng không làm thì sao con gái người ta muốn gả cho anh?! "Cậu không gạt tôi?" Hoắc Cố Chi rất hiểu người đàn ông trước mặt này, anh ta là cháu đích tôn của nhà họ Lịch quyền quý ở Kyoto, từ trước đến giờ đều là niềm tự hào của gia tộc, không những có suy nghĩ nhanh nhạy mà cách đối nhân xử thế của anh ta cũng thanh quý.

Là một người đàn ông thẳng thắn vô tư như vậy, lúc đối mặt với Vân Đóa Đóa lại sử dụng khá nhiều thủ đoạn, tình yêu thật là một thứ tình cảm khiến người ta mệt nhọc, có thể thay đổi một người từ trong ra ngoài.

"Cảnh Thần, Đóa Đóa còn trẻ như vậy, nói cho cùng cũng là một đứa bé, cậu vội vã lấy cô ấy về nhà như vậy sẽ tạo ra nhiều tai tiếng!"

Anh nói hợp tình hợp lý, nhưng Lịch Cảnh Thần không đồng ý. Anh ta chậm rãi lắc đầu. Trong nắng chiều đỏ tươi, hai tay anh ta để trong túi quần, thân thể cao lớn lộ ra sự lười biếng nhàn nhạt, môi mỏng hé mở, giọng nói thanh nhuận mỉm cười: "Trên danh nghĩa, tôi và cô ấy đã có quan hệ, chỉ cần có quan hệ này, thì bọn họ nói cũng dễ nghe hơn. Nhưng người sống một đời, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy? Tôi có thể chắc chắc bây giờ tôi đang vui vẻ, vậy là được rồi!"

Lúc này, có lẽ Vân Đóa Đóa không biết thứ gọi là tình yêu, nhưng chỉ cần anh ta biết là được.

Anh ta muốn cô khi cô còn là một tờ giấy trắng, từng chút, từng chút xâm nhập vào cuộc sống của cô, để trong cuộc đời cô chỉ có sự hiện hữu của anh ta.

Nói anh ta ích kỷ cũng được, ngang ngược cũng được, tình yêu vốn là một chuyện ích kỷ của con người, nếu có thể thì anh ta rất muốn giam Đóa Đóa ngây ngô ở nhà mỗi ngày, không đi đâu cả.

Hoắc Cố Chi nghe vậy, không khỏi bật cười, anh lắc đầu một cái, anh đành cười, khuôn mặt lộ vẻ hiểu rõ: "Tuy tình cảm của cậu rất sâu nặng, nhưng Đóa Đóa còn trẻ, cũng có lúc phản bội, căn bản không hiểu tình cảm của cậu!"

Anh và anh ta là anh em tốt chân chính, giao tình được nung đúc trong quân doanh, anh giải ngũ không phải không thích chỗ này, mà anh giải ngũ vì bất đắc dĩ.

Có lúc số phận rất bất công, khi anh cố chấp muốn một thứ thì nó sẽ đi ngược lại mong muốn của anh.

Biết được điều này, sắc mặt Hoắc Cố Chi có chút chán nản, anh mím môi thật chặt, lạnh nhạt cười: "Lấy về nhà sớm một chút, tuy phải đợi cô ấy lớn lên nhưng còn tốt hơn cô ấy bị người khác lừa mất!"

"Ha ha. . ." Mới vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn, tâm tình của Lịch Cảnh Thần rất tốt, nên khi đối mặt với khuôn mặt đen của bạn lâu năm, anh không phúc hậu mà nở nụ cười: "Cố Chi, cậu nghĩ quá nhiều, cậu có biết người ở nhà cậu đã hai mươi lăm tuổi không? Đã nhiều năm như vậy, cậu còn chưa bắt được cô ấy, cậu có cảm thấy mất mặt không?"

Nghe thấy lời nói chế nhạo này, Hoắc Cố Chi càng lúc càng buồn bực, mắt lạnh của anh lướt qua khuôn mặt đầy cười của bạn tốt, anh lành lạnh nói: "Chuyện của chúng ta không giống nhau, Đóa Đóa là một đứa trẻ, cậu lấy đi phí sinh hoạt của cô ấy, cô ấy chắc chắn không xong. Vô Song sẽ không như vậy, mặc kệ là sự nghiệp hay danh vọng, cô ấy không cao không thấp hơn tôi, mặc kệ phương diện nào tôi cũng không làm gì được cô ấy!"

Lời này ý là Đóa Đóa có thể nhận giấy chứng nhận với anh ta, hoàn toàn là bị anh ta cưỡng ép!

Bây giờ Lịch Cảnh Thần rất vui vẻ nên vờ như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, anh ta cười cong môi, trên khuôn mặt treo một nụ cười dịu dàng nhàn nhạt: "Tôi đã nghe nói chu


Polly po-cket