iên trống rỗng, có một loại mong muốn dội nước lên đầu để tỉnh táo. . . Lý Xương nói vô cùng đúng trọng tâm, chỉ đứng ở góc độ người quan sát mà nhận xét vấn đề, cũng không có ý thiên vị Hoắc Cố Chi.
Cô nàng kia năm nay chẳng qua cũng mới hai mươi tám tuổi, cô ấy còn chưa kết hôn sinh con, cũng chưa hưởng thụ hạnh phúc hôn nhân, đã mất đi
lòng tin trong tình yêu, chuyện này đúng là vừa đáng buồn vừa đáng
thương.
Là đàn ông, anh ta hoàn toàn ủng hộ cách làm của Hoắc Cố Chi, nếu yêu,
thì ngại gì khó khăn, bọn họ cũng đã chung sống năm năm rồi, càng ngày
càng trở nên quen thuộc lẫn nhau, cái cần thiết bây giờ cũng chỉ là vấn
đề thời gian mà thôi.
Hà Cửu có thể oán trách Ngu Vô Song lòng dạ độc ác trước mặt Hoắc Cố
Chi, nhưng trong chuyện này lại nghiêng về phía cô, nghe Lý Xương nói,
anh ta không khỏi gật đầu, bộ mặt đồng tình: “Đúng vậy, đúng vậy, lão Lý nói chuẩn. Bọn hỏng bét chúng ta sao có thể hiểu được suy nghĩ của con
gái nhà người ta chứ? Anh thử nghĩ xem, Ngu tiểu thư mới bao nhiêu tuổi? Cô ấy chính là thiên kim tiểu thư nhà danh giá, tính khí kiêu căng một
chút cũng là điều bình thường.”
Những cô tiểu thư kiêu căng, thối nát hơn nữa anh ta cũng thấy qua rồi,
nếu so sánh Ngu tiểu thư với mấy cô đó, rõ ràng là cá nhỏ so với cá mập, hoàn toàn không thể so sánh được.
“Các cậu đều ủng hộ cô ấy?” Nói tới Ngu Vô Song vừa mới đi khỏi, Tống
Ngạn vốn đang tức giận, lại bị hai người kia nói, cơn tức của anh ta
cũng không phát ra được nữa.
Mặt đen lại, vô cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm Hà Cửu: “A Cửu, không phải
lúc trước cậu còn nói cô ấy quá đáng sao? Sao hôm nay lại bắt đầu thay
đổi hả? Tôi mặc kệ cô ấy có tốt hay không, tôi chỉ tin vào mắt mình, cô
ấy đối với Cố Chi chính là tam tâm lưỡng ý, đối với bảo bảo lại càng vô
tâm. Bảo bảo chính là máu mủ của Sơ Dịch, tôi không muốn thằng bé có bất cứ vấn đề gì.”
Trước khi mở bệnh viện thì Tống Ngạn là quân y xuất sắc nhất trong quân
doanh, được lãnh đạo cấp cao nhìn trúng, nhưng đời này anh ta cảm thấy
khó khăn nhất chính là lúc phải đối mặt với những nhiệm vụ hãm hại mạng
người tới không còn cách nào cứu vãn.
Những người kia đều là anh em tốt cùng anh ta nâng cốc nói cười, có khi
tối hôm trước bọn họ còn cùng nhau uống rượu tâm sự, nhưng hôm sau đã
đầu thân hai nơi, đây chính là một nơi tàn khốc, không được phép có bất
kỳ sai lầm nào.
Lần giải phẫu cuối cùng của Chân Sơ Dịch do chính anh ta phụ trách,
chẳng qua lúc đó lại ở trong rừng núi rậm rạp, hoàn toàn không kịp chờ
trực thăng tới cứu viện. Hoàn cảnh ở đó cực kém, anh ta biết rõ phẫu
thuật có khả năng thất bại rất lớn, nhưng chẳng còn biện pháp nào anh ta đành phải đánh cuộc một lần, cuối cùng anh ta thua, trơ mắt nhìn người
anh em thân thiết chết trước mặt mình.
Nhớ lại chuyện cũ năm xưa, trong lòng Tống Ngạn khó chịu, đôi mắt đen
nhánh không khỏi đỏ lên ướt át: “Cậu ấy còn nhỏ hơn mấy tuổi so với Cố
Chi, vừa mới cưới vợ, trong nhà còn có cha mẹ phải nuôi, nhưng viên đạn
chính là không có mắt, sẽ không vì cậu ấy còn nhiều vướng bận mà không
bắn về phía cậu ấy.”
Cái tên Chân Sơ Dịch này đối với mấy người đàn ông đứng ở đây chính là
một sức mạnh anh hùng, sở dĩ cậu ấy trúng mấy phát đạn, chính là vì muốn che chắn cho đồng đội, nếu không thì cậu ấy cũng không bị thương nặng
như thế.
Hoắc Cố Chi vẫn im lặng nãy giờ chợt ngước mắt, mắt phượng hẹp dài chứa
ánh lạnh sâu kín, đối mặt với Tống Ngạn đang buồn bã vì nhớ lại chuyện
cũ, anh khàn giọng nói nhỏ: “Sơ Dịch hy sinh, là mất mát trong lòng mỗi
chúng ta, không phải chỉ một mình anh thấy khó chịu, ai ai cũng đều đau
lòng. Anh đừng thấy bảo bảo còn nhỏ mà nghĩ nó chưa hiểu chuyện, thằng
bé biết rõ tôi không phải cha đẻ của nó, nhưng nó lại rất ngoan, không
hề hỏi tôi rằng cha mẹ nó đã đi đâu.”
Xã hội hiện nay trẻ con thường trưởng thành sớ, bọn chúng có thể hiểu rõ thế giới bên ngoài thông qua TV, phim ảnh, Internet các loại, bảo bảo
nhà anh tuy mới chỉ bốn tuổi, nhưng lại vô cùng rõ ràng về thân thế của
mình.
Bảo bảo chính là bảo bối trong lòng mọi người, bởi vì thân thế bi thảm
của bé, tất cả mọi người đều rất yêu thương bé, duy chỉ có Hoắc Cố Chi
là quản giáo nghiêm khắc đối với bé, giáo dục theo kiểu nói một là một.
Nhưng mà bọn họ đã quên mất một vấn đề, chính là một đứa trẻ thông minh
như thế, chẳng lẽ bình thường lại không nhận ra rằng mình có điểm không
giống sao?
Tống Ngạn nghe vậy, thân thể cường tráng chợt cứng đờ, anh ta mím môi
mỏng, không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận
anh nói hoàn toàn đúng.
Bởi vì lương tâm áy náy, anh ta luôn xem bảo bảo là con ruột, vô cùng
cưng chiều, nhưng anh ta cũng biết, cho dù có yêu thương tới mức nào thì cũng không thể bù lại được tình thương của cha mẹ ruột.
Đối diện với người đàn ông đã có giao tình huynh đệ với anh vài chục năm nay, mấy lời quá khích lúc nãy của anh ta chẳng qua là do bất bình thay anh, Hoắc Cố Chi hơi khó xử, anh khẽ mím môi mỏng, giọng nói lạnh nhạt: “Tống Ngạn, bảo bảo không yếu ớt như anh tưởng đâu, vì sao