i cho cả tập đoàn Hằng Viễn, càng khiến người khác không dám coi
thường.
Mạnh Thiếu Văn từ nhỏ đối với ánh mắt nghiêm khắc sắc bén như chim ưng
của ông nội trong tim luôn có phần tôn kính nửa sợ sệt, dù cho bây giờ
ông ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng anh ta vẫn như trước, không dám thả lỏng cảm xúc, mà lễ phép vấn an: “Ông nội”.
Trước mặt là người đàn ông khí chất hiên ngang, tuấn tú lịch sự, mặc kệ thấy thế nào đều là tư chất của người thanh niên tốt.
Trong mắt Mạnh Trăn Tỷ, con ngươi khẽ hiện lên sự tinh túy, ông cười bảo anh ta đang đứng một bên ngồi xuống sofa: “Tốt. Thiếu Văn, ngồi xuống
đi, chúng ta nói chuyện với nhau. Ông nghe ba cháu nói, gần đây, cháu
luôn bề bộn nhiều công việc”
Tất cả mọi người đều là người thông minh, Mạnh Thiếu Văn đương nhiên
không ngốc nghếch đến nỗi cho rằng Mạnh Trăn Tỷ chỉ đơn thuần hỏi anh ta công việc bận rộn.
Nghe lời ông nội, anh ta ngồi xuống, sau đó anh ta ấm giọng nói: “ Cháu
có chút bận, năm nay dạ tiệc rượu European châu Âu và châu Á liên hiệp
tổ chức, bên châu Âu châu quyết định tồ chức ở Nam Giang, định chọn tổ
chức tại khách sạn Thịnh Cảng của chúng ta.”
Nói cho cùng Hằng Viễn lớn mạnh như vậy là một phần nhờ vào ngành khách
sạn, tại Nam Giang, nơi tấc đất là tấc vàng, Thịnh Cảng lại càng nổi
tiếng hơn, nếu năm nay, đêm dạ tiệc rượu quyết định tổ chức tại Nam
Giang, lựa chọn Thịnh Cảng lại càng hợp lý.
Nhưng mà chuyện khiến cho Mạnh Thiếu Văn cảm thấy hưng phấn không phải
là cuộc làm ăn này, mà là lợi ích được mang tới cho một mình anh ta. Anh ta mới 30, hiện tại Hằng Viễn trong tay anh ta có thể đã phát triển ba
bốn mươi năm, dã tâm của anh ta cũng không hề nhỏ so với dã tâm của Mạnh Trăn Tỷ năm đó.
Ngược lại, những năm gần đây thuận buồm xuôi gió khiến anh ta có thói
quen thành công, cho nên đối bây giờ đối với loại chuyện có thể chạm tay đến danh vọng như thế này, anh ta lại càng rơi vào tình thế bắt buộc.
Còn Mạnh Trăn Tỷ suy xét xa hơn anh ta, nói đến đêm dạ tiệc rượu đó, ông ta khẽ nhíu mày, thấy người đàn ông bên cạnh lộ vẻ mặt kiên định, ông
ta trầm giọng lạnh lùng nói: “ Mặc kệ làm chuyện gì đều phải làm đến nơi đến chốn, ngàn vạn lần không nên bớt việc lại, thà rằng chúng ta phải
tổn hao nhiều công sức cũng phải làm thật thận trọng”
Tuy rằng, Thịnh Cảng được tổ chức đêm dạ tiệc rượu, hành động lần này có thể khiến Thịnh Cảng vang danh ở nước ngoài, nhưng trong đó cũng tiềm
tàng rất nhiều nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một cái thôi sẽ liên
lụy gây tai ương cho Hằng Viễn.
Hiện tại, Hằng Viễn là do Mạnh Thiếu Văn quản lý, đương nhiên anh ta sẽ
có chút để tai tới ý tứ của ông cụ, nghe ông nói vậy, anh ta vội vã gật
đầu đáp: “Ông nội, ông nói đúng lắm, cháu nhất định làm đến nơi đến
chốn, không đầu cơ trục lợi”
Đối với Thịnh Cảng , tận trong cõi lòng anh ta tràn đầy tin tưởng, tại
Nam Giang này còn có cái khách sạn nào nổi tiếng như Thịnh Cảng nữa?
Về phần ông cụ bề ngoài đã quá lạc hậu rồi, bây giờ đã là thế kỷ hai
mươi một khoa học kỹ thuật hiện đại, không giống như lúc trước.
Thái độ mỹ mãn của anh ta khiến Mạnh Trăn Tỷ cau chặt chân mày, có chút
sâu xa, Ông ta trầm mặc một lát, sau đó từ trên bàn viết lấy ra vài
quyển tạp chí mà buổi sáng ông đã xem đưa cho Mạnh Thiếu Văn, ngữ khí
lãnh đạm nói: “ Cháu xem đi.”
Đáy mắt anh ta hiện lên một tia kinh ngạc, Mjanh Thiếu Văn nghe nói vậy
nhưng sau đó anh ta vẫn cầm lấy, thuận tay lật vài tờ, phát hiện tất cả
các tin tức đều mong muốn Nam Diệu có mặt tại thị trường NASDAQ, về vị
Tổng giám đốc sau lưng của Nam Diệu, những nhà cầm quyền uy tín của tạp
chí lại càng sử dụng từ nhà buôn tài giỏi để hình dung người đó.
Nam DIệu được khởi đầu từ ngành điện, tuy nói rằng, hiện tại cũng dần
dần lấn sang những ngành nghề khác, nhưng vĩnh viễn cũng không thể so
sánh với Hằng Viễn được.
Lông mày hơi nhíu lạ, lúc anh ta còn đang lật xem thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói già nua trầm thấp: “ Thiếu Văn, cháu có
thái độ gì đối với Nam Diệu?”
Trước mắt Hằng Viễn và Nam Diệu vẫn chưa có bất cứ mối quan hệ hợp tác
nào. Còn người sáng lập ra Nam Diệu, từ trước đến nau vốn khiêm tốn,
cũng không tham gai bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của phóng viên, lại quanh
năm ở nước ngoài. Có người nói, người sáng lập ra Nam Diệu là người
ngoài ngành, cũng có người nói người đó là ông lão bảy, tám chục tuổi,
nhưng mặc kệ thế nào, mọi người vẫn đoán không ra ai là người sáng lập
ra Nam Diệu.
Nghĩ đến năm chữ to lớn “ Sống ở nước ngoài này”, thần kinh của Mạnh
Thiếu Văn bỗng dưng dựng đứng lên, ánh mắt của anh ta chuyển đổi thần
tốc, ánh mắt kinh ngạc phức tạp nhìn về phía ông cụ, há miệng thở dốc,
hoàn toàn không thể tin hỏi: “ Ông nội nói Nam Dieieju là do Hoắc Cố Chi lập nên?”
Vừa dứt lời, chính anh ta mười phần cũng không tin được, từ trên ghế
sofa đứng phắt dậy, một khắc kia nhẹ nhàng mỉm cười, giữa trán khó lộ ra một tia nôn nóng: “ Làm sao có thể, điều này sao có thể”
Thấy anh ta có thể lập tức đoán ra, lúc này nét mặt trầm xuống của Mạnh
Trăn Tỷ mới dịu đi,