g không kiểu cách, anh ta tự tay cầm một ly cho Ngu Vô Song, sau đó đưa cho Chu Minh Lãng một ly, trên gương mặt có nụ cười dịu dàng nhàn nhạt: " Là tôi mời rượu Chu tổng mới đúng có thể hợp tác với Chu tổng, đối với Nam Diệu chúng tôi mà nói là chuyện rất may mắn. Cũng cám ơn Chu tổng đã thông cảm, vị hôn thê của tôi tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, có gì đắ tội xin tha thứ!"
Ba chữ tuổi còn nhỏ vừa nói ra, Ngu Vô Song không biết người khác cảm thấy thế nào, nhưng gò má cô đã đỏ lên, nhịn không được mà nghiêng mắt đẹp trừng người đàn ông bên cạnh
Lời anh nói thật thiệt thòi, cô hai mươi tám, đã gần ba mươi rồi, tuổi còn nhỏ chỗ nào?
Tuy buồn bực nghĩ nhue vậy, nhưng trong lòng cô đã trải đầy mật đường ngọt ngào, sợ rằng trên đời này không có người phụ nữ nào không thích người khác nói mình còn nhỏ tuổi, không phải sao?
Mạnh Thiếu Văn đang tức giận nghe vậy thì khóe miệng giật giật, dứt khoát dời tầm mắt đi.
Tuy không điều tra được bối cảnh thật của Ngu Vô Song nhưng anh ta biết cô sinh năm 1986, nói cách khác, năm nay cô đã hai mươi tám tuổi, một người phụ nữ hai mươi tám tuổi mà còn tính tuổi còn nhỏ? Lớn tuổi hơn nữa mới tính là trưởng thành?
So với bầu không khí quỷ dị trong sân, Chu Minh Lãng cũng không nhìn ra Ngu Vô Song coi trọng nhất là chăm sóc mình, tối nay lại trang điểm nhẹ nhàng, nói cô là thiếu nữ mười sáu tuổi mọi người đều tin, hơn nữa người phụ nữ nào lăn lộn trong cái vòng tròn lẩn quẩn không trẻ tuổi xinh đẹp?
Anh ta (CML) nhận lấy ly rượu Hiacứ Cố Chi đưa tới, mỉm cười, đôi mắt nhìn lướt qua Ngu Vô Song, không còn loại cảm giác quen thuộc lúc trước nữa, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút:"Ngài Hoắc thật là diễm phú tìm được vị hôn thê xinh đẹp như thế."
Vì không để cho bạn chí cốt lúng túng, anh ta (CML) cũng đưa một ly sâm vbanh cho anh ta (MTV), sau đó nói giúp:" Có câu châm ngôn nói rất đúng:'Không phải người một nhà không vào một cửa'.Vừa nhìn ngài Hoắc liền biết ngài là người đàn ông biết yêu thương người ohụ nữ, Thiếu Văn chúng tôi cũng như vậy, sau khi qua lại mười năm với mối tình đầu, năm nay rốt cuộc đã tu thành chính quả."
Lam Tuấn ở một bên nghe vậy, âm thầm vỗ trán thở dài, nghĩ thầm ngài Chu bình thường rất thông minh, sao bây giờ lại ngu xuẩn như vậy?
Anh ta (CML) không biết thật hay giả? Hoắc Cố Chi này đã từng phá lễ đính hôn của ông chủ.
Mạnh Thiếu Văn lạnh lùng nhìn Chu Minh Lãng đang nói không ngừng, đáy mắt chứa một tia lạnh lẽo, cuối cùng ánh mắt của anh ta (MTV) nhìn về phía Hoắc Cố Chi, giơ ly rượu, không mặn không nhạt mà cười nói: "Ngài Hoắc mới là người thắng, chuyện vừa rồi đúng như dự đoán của mọi người, tôi đoán, trang đầu tờ báo ngày mai nhất định chuẩn bị vì ngài Hoắc."
Bên ngoài, anh ta chưa từng gọi anh một tiếng chú, có chăng chỉ là lời nói lạnh nhạt. Người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng hiểu rõ, Mạnh Thiếu Văn và hiacứ Cố Chi đúng là không hợp thật, Mạnh Trăn Tỉ bận rộn cả đời, không ngờ về già rồi mà con cháu không vừa mắt nhau.
Hoắc Cố Chi cũng hết sức rộng rãi mà giơ cái ly với anh ta. Anh cười mỉm, nhướng mày kiếm lên, lộ ra bộ dáng ôn hòa như ngọc của công tử: "Trang đầu hay không trang đầu là chuyện không quan trọng, quan trọng là hôm nay mọi người có thể họp một chỗ."
Tuy người đàn ông quen lạnh lùng này tham gia quân ngũ đã lâu, nhưng không có nghĩa là anh không biết giao tiếp, ngược lại, anh rất thông minh, cố tình thay đổi không khí, người bình thường không thể so sánh được.
"Tới, tôi mời mọi người một ly, hôm nay Hoắc Cố Chi tôi có thể may mắn tới đây để quen biết mọi người, thật sự rất vui, trước kia toi và hôn thê của mình luôn đinh cư ở nước ngoài, hiện tại chúng tôi đã trở về, sau này cũng bắt đầu quen thuộc những người ở đây."
Lời này vừa nói ra, có nghĩa là người đàn ông này sắp dung nhập vào giới thượng lưu của Nam Giang, thật ra thì nhiều năm trước anh đã có cơ hội.
Nhưng khi đó, nếu anh muốn dung nhập vào cái vòng thì chỉ có thể dùng thân phận con riêng của Mạnh Trăn Tỉ thôi, nhưng bây giờ anh quang monh chính đại đứng ở đây, dùng thân phận chủ tịch Nam diệu. Mấy năm gần đây, công ty Nam Diệu rất phát triển, lấy bầu không khí tràn đầy sức sống để thu hút mọi người.
Sắc mặt của Chu Minh Lãng và Mạnh Thiếu Văn đều cứng đờ, chỉ có Ngu Vô Song đang nhìn khuôn mặt tuấn mĩ như thần mà trong lòng tràn đầy cảm giác kiêu ngạo.
Editor: Đường Ngọc
Rất nhanh, tin tức Hoắc Cố Chi chính là chủ tịch của Nam Diệu được truyền đi, lúc những người khác đang lo sợ thì hình ảnh Hoắc Cố Chi quay mặt đi bị chụp nghiêng lặng lẽ hiện lên trên trang web.
Mặc dù Hoắc Cố Chi làm việc trong môi trường có internet, nhưng lại không chơi QQ, hay dùng những phần mềm trò chuyện trên mạng, ngược lại Ngu Vô Song vẫn có vài tài khoảng rỗng trên mạng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Ngu vô Song mang theo Bảo Bảo xuống dưới lầu ăn điểm tâm, cô vừa cầm iPad xem tin tức, quả nhiên thấy trên web từ khóa chủ tịch Nam Diệu trở thành từ khóa đứng đầu mục tìm kiếm.
Ôm tâm trạng vui vẻ, lúc cô nhấn vào xem, trên màn hình xuất hiện rõ ràng một tấm