XtGem Forum catalog
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329510

Bình chọn: 8.5.00/10/951 lượt.

thấy cách bài trí bên trong phòng, Mạnh Thiếu

Văn càng cảm thấy phiền lòng, chuyện ngoài ý muốn kia, không chỉ khiến

Uyển Như mất trí nhớ, mà ngay cả khiếu thẩm mỹ cũng thay đổi tới long

trời lở đất.

Đã từng vô số lần, Uyển Như ở trước mặt anh ta tưởng tượng về căn nhà

sau này của bọn họ, chỉ là lúc đó cô ấy luôn thích phong cách ấm áp,

trong lành, nhưng bây giờ lại trở thành giả cổ, hoa lệ.

“Thiếu Văn, em tắm xong rồi.” Trong lúc anh ta đang nghĩ lung tung, Giản Uyển Linh quấn khăn tắm bước ra, giọng nói của cô ta nũng nịu chảy

nước, khiến Mạnh Thiếu Văn giật mình thức tỉnh. Editor: Thiến Tiếu Tiếu

Oanh oanh yến yến xuân xuân,

Hoa hoa liễu Liễu chân chân,

Sự sự phong phong vận vận.

Kiều kiều nộn nộn,

Đình đình đương đương nhân nhân.

(Người con gái đang độ xuân sắc, lả lướt diễm lệ như liễu như hoa, từng

lời nói từng cử chỉ đều vô cùng thùy mị, mà thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp

như vậy, thì ở chỗ nào cũng đẹp.)

Giản Uyển Linh mới vừa tắm xong, gò má hồng nhuận, dáng người lung linh

được bọc trong khăn tắm màu trắng, tóc dài ướt nhẹp xõa ở đầu vai còn

nhỏ nước, hai mắt cô mê mang như kính mờ phòng tắm sau lưng, đang thẹn

thùng nhìn Mạnh Thiếu Văn.

Thấy anh không nói gì, cô mím môi nhẹ giọng nói: "Có muốn em chuẩn bị nước tắm cho anh không, Thiếu Văn?"

Giọng nói của phụ nữ mềm mại như nước, làm Mạnh Thiếu Văn phục hồi tinh

thần, đứng lên, một màn trước mắt làm anh dời tầm mắt theo bản năng,

trong lòng lo lắng.

Động tác của anh đột ngột lúng túng, hiển nhiên cảnh tượng như vậy không có trong tưởng tượng của anh.

Giản Uyển Linh thấy anh như vậy, đáy mắt mang theo ý cười, bước hai

bước, đứng bên cạnh anh, mắt đẹp sáng ngời híp lại, ý cười dạt dào:

"Thiếu Văn, anh đang khẩn trương? Ngày hôm qua chúng ta đã đính hôn, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, về sau chúng ta sẽ ngủ cùng nhau mỗi

đêm, anh khẩn trương như vậy sẽ làm em thấy buồn cười."

Anh Thiếu Văn của cô, mặc dù ra đời trong gia đình giàu có hiển quý,

nhưng chưa bao giờ có tật xấu của người giàu, cuộc sống ngược lại đơn

giản, tính tình ôn hòa, là một thiếu gia ưu nhã.

Người đàn ông như vậy, khiến vô số thiên kim tiểu thư ái mộ, nhưng cuối

cùng lại thành chồng của cô, mỗi lần nghĩ tới đây, đáy lòng cô rất thỏa

mãn.

"Tiểu Như, anh không có ý đó." Đối mặt với cô gái mình từng mắc nợ,

trong lòng Mạnh Thiếu Văn vẫn còn một tia đau lòng, ánh mắt của anh di

chuyển, rơi vào trên người Giản Uyển Linh, trong tròng mắt đen tĩnh mịch thoáng qua một tia phức tạp: "Tiểu Như, em không nhớ gì về chuyện trước kia?"

Đối với cô, anh cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn hạnh phúc, nếu không phải là chuyện ngoài ý muốn kia, có lẽ Tiểu Như cũng không bị tai nạn, sẽ

không bị mất trí nhớ.

Nhiều lần, anh đều tự nhủ, người sống mới là quan trọng nhất, nhưng Tiểu Như không có những ký ức kia lại làm anh có cảm giác xa lạ.

Giống như hiện tại, trong cảnh tượng như vậy, anh không hề vui sướng, chỉ có cảm giác xa lạ. . . . . .

"Sao vậy Thiếu Văn?" Sự vui vẻ ở trên mặt Giản Uyển Linh hơi cứng lại,

cô vội vàng thu hồi ánh mắt, cắn cặp môi đỏ mọng, chỉ sợ người đàn ông

trước mặt nhìn ra cái gì: "Em bị mất trí nhớ không phải là chuyện ngày

một ngày hai, năm đó không phải bác sĩ cũng giải thích rõ ràng rồi sao?"

Đồ giả thì không thể trở thành đồ thật, Giản Uyển Linh rất thông minh,

nhưng cũng rất sợ người khác hỏi cô những chuyện xảy ra năm đó, dù sao

thì nói nhiều sai nhiều, mặc dù cô ta với Giản Uyển Như cùng nhau lớn

lên, nhưng cũng có một số mặt mà cô ta chưa biết rõ.

Cô gái trước mặt đang dùng hàm răng trắng tinh cắn môi, Mạnh Thiếu Văn

nhìn thấy tất cả, đáy mắt thoáng qua tia đau lòng, anh tiến lên nhẹ

nhàng nắm tay

của cô, mặt lộ vẻ tiếc nuối áy náy: "Uyển Như, thật xin lỗi, anh không

nên nhắc tới chuyện đau lòng của em, năm đó anh đã làm chuyện có lỗi với em, nhưng em phải tin tưởng, anh rất yêu em, anh nguyện ý dùng cả cuộc

đời sau này để chuộc lại sai lầm của anh."

Thật ra thì năm đó anh đã từng hận Giản Uyển Linh, nhưng sau khi nghĩ

lại người đáng trách là anh, bai bảo anh không phân biệt rõ, ý chí không đủ kiên cường? Lại nhầm Sài Lang thành Tiểu Bạch Thỏ?

Người đàn ông bên cạnh dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Giản Uyển Linh khiến cô hoàn toàn không có sức chống cự, cô lập tức nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt, trong giọng nói lộ ra một tia cảm động: "Thiếu Văn,

anh đừng nói nữa, chúng ta đã là vợ chồng. Mặc kệ trước kia em gái em đã làm chuyện gì, hiện tại cô ta đã đi rồi, em không còn hận nữa. Em chỉ

muốn sống qua ngày cùng anh!"

Cô hơi ngừng lại rồi tiếp tục dịu dàng nói: "Có lẽ anh không biết, sau

khi em bị mất trí nhớ, không nhớ bất cứ chuyện gì, nhưng sau khi tỉnh

lại, gặp lại anh thì trong lòng em có cảm giác rất mãnh liệt, lúc ấy em

biết, trước kia em rất thân thiết với người đàn ông này."

Từ nhỏ, Giản Uyển Linh không cần lo chuyện cơm áo, hơn nữa không thiếu

cái gì, cả đời cô đều tranh đấu với Giản Uyển Như, cô ta (GUN) có, cô

phải có, cô ta không có, cô cũng phải có.

Sau lại trưởng thành nếu Giản Uyển