XtGem Forum catalog
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210741

Bình chọn: 10.00/10/1074 lượt.

mà Hoắc Cố Chi lại nghe được ý tứ khác trong lời nói, cô ấy vốn định ngày mai lên núi cúng bái một mình, ngay từ đầu đã không coi anh là cái quái gì!

Nghĩ tới đây, anh đã cảm thấy huyệt Thái Dương nhảy lên hàng loạt, cảm giác bực bội cứ đeo bám dai dẳng.

Ngu Vô Song nói xong thì cũng thu hồi ánh mắt, cho nên không thấy được sự biến đổi của anh, mà chỉ cười dịu dàng nhìn bảo bảo trong ngực, tâm tình càng thêm vui vẻ.

Ông nội là người duy nhất đối xử tốt với cô ở nhà họ Giản, quan hệ vợ chồng của Giản An Dương và Chung Tiếu Dung không hề êm ấm như vẻ bề ngoài, cha cô ở bên ngoài luôn chú trọng thể diện, mẹ thì luôn kỳ vọng cô và Giản Uyển Linh có thể giúp bà nở mày nở mặt, chỉ có ông nội mới quan tâm cô có đau buồn hay không, cuộc sống có vui vẻ hay không.

Ngược lại thì người làm cha như Giản An Dương lại không hề để ý một chút gì tới những thứ này, khi đó ông ta chỉ toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp, nếu không thì cũng chẳng cưới Chung Tiếu Dung làm vợ.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy sự tồn tại của mình quả thật là khôi hài, thiệt cho cô mấy năm trước vẫn ảo tưởng rằng cha mẹ mình lúc nào cũng ân ân ái ái, còn từng cảm thấy may mắn vì được sinh ra trong một gia đình như vậy, nhưng rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc chính là những người thân của cô chỉ chú trọng vào lợi ích và dang tiếng của mình, không hề để ý gì tới việc cô sống hay chết.

…….

Cùng với những suy nghĩ của cô, xe đã đến gần chân núi Nam Sơn, A Cửu xuống xe đầu tiên để mở ô che cho Hoắc Cố Chi, cũng không biết là cố ý hay vô ý, ngay cả một góc dù cũng không để lại cho Ngu Vô Song.

Hoắc Cố Chi xuống xe, ngước mắt nhìn lên núi Nam Sơn đang bị bao phủ trong mưa phùn, tiếng mưa tí tách bên tai, anh cau mày, ánh mắt âm trầm thoáng lướt qua A Cửu, sau đó tự động cầm ô đi vòng sang phía bên kia để mở cửa xe cho Ngu Vô Song.

Cửa xe vừa mở, một luồng khí lạnh đột nhiên ùa vào, Ngu Vô Song ôm bảo bảo xuống xe, cả người đứng thẳng nhưng không hề thấy lạnh, ngược lại còn nở nụ cười với người đàn ông đứng bên cạnh.

Từ trước tới giờ cô luôn ăn mặc mỏng manh, hôm nay vì những lời nói của anh mà mặc thêm một cái áo khoác, cả người mặc một màu đen, rất phù hợp với việc cúng bái.

Vài năm không trở về Nam Giang nên còn chưa quen thuộc với khí hậu nơi này. Hiện tại mới nhớ ra, Nam Giang trước khi bước vào mùa hè sẽ thường xuyên xuất hiện mưa rào, lúc này nhiệt độ sẽ đột nhiên giảm xuống, đợi tới khi kết thúc đợt mưa này, thì cả thành phố mới chính thức bước vào mùa hè.

Cũng may trước đây đã từng tới nơi này, Ngu Vô Song cũng không hề cảm thấy xa lạ, thuận tay thuận chân ôm bảo bảo thẳng hướng lên núi, hôm nay cô đi một đôi giày da đế bằng Martin, cho nên lúc ôm bảo bảo có cân nặng không nhẹ cũng không quá tốn sức.

Hoắc Cố Chi che ô đi bên cạnh cô, ngược lại còn khiến cho nửa người anh dính đầy mưa bụi.

A Cửu sau khi bị trừng mắt một cái cũng không lên núi mà ở lại dưới đường, anh thầm than không ổn, trong lòng cũng biết là vừa rồi mình lại vẽ rắn thêm chân rồi (ý là làm việc thừa thãi), đùa giỡn hơi quá mức.

Nhưng mà cứ nhìn thấy những quan tâm âm thầm mà mãnh liệt của Hoắc Cố Chi với Ngu Vô Song thì anh lại gấp tới giơ chân, đại ca cái gì cũng tốt, nhưng mà về mặt tình cảm thì đúng là quá si tình rồi.

Hướng về chân trời phía Tây, A Cửu làm một động tác bái Phật, trong miệng không khỏi tuôn ra mấy lời bất đắc dĩ: “Cụ nội à cụ nội, nếu như người thật sự linh thiêng, xin hãy phù hộ cho lão đại của chúng con đi, người nhìn xem, anh ấy chăm sóc cháu gái của người tới mức này, người không thể bỏ mặc một người đàn ông tốt như vậy đâu, a di đà Phật, a di đà Phật!”

………….

Nam Sơn là dãy núi nổi tiếng nhất mấy tỉnh miền Trung, phía trên có rất nhiều ngôi mộ, hoàn cảnh nơi đây cực tốt, là nơi non xanh nước biếc, rất có hương vị thiên nhiên.

Càng lên phía trên, tâm tình kích động của Ngu Vô Song càng thêm rõ ràng, ngay cả bảo bảo cũng cảm giác được, lần trước mẹ tới cúng bái cụ nội không mang theo bé, lần này bé phải thật ngoan ngoãn không thể khiến mẹ phiền lòng.

Lần trước Hoắc Cố Chi cũng không tới, cũng không biết tâm tình của cô, bây giờ nhìn thấy cô chưa lên đến nơi mà vành mắt đã đỏ hồng, trong lòng không khỏi cứng đờ, có một loạt cảm xúc không diễn tả được đang lên men trong ngực.

Nhưng lúc tới chỗ rẽ, anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên gọi cô, hiếm khi thấy được giọng nói ôn hòa: “Em yên tâm đi, đã là của em thì luôn là của em, không ai có thể cướp đi.”

Anh đang nói tới chuyện về cổ đông lớn thứ hai của Giản thị!

Trong nháy mắt Ngu Vô Song đã hiểu rõ ý tứ của anh, cô nhìn anh bằng đôi mắt đã ướt nhẹp, nói cảm ơn một lần nữa: “Cảm ơn, thật cảm ơn!”

Cô thật sự cảm ơn, nếu không nhờ người đàn ông này, bây giờ cô đã vùi thân dưới biển, làm gì còn khả năng sống trên đời này nữa.

Câu cảm ơn này thật sự là chói tai, Hoắc Cố Chi mấp máy môi mỏng, cánh môi rét lạnh, nhưng cũng không bới móc, ngược lại còn dựa vào cô một chút, cánh tay dài ôm lấy cô, hoàn toàn bao bọc cô vào trong ngực: “Lúc đầu ông nội em để lại số cổ phần kia cho em hẳn là có cái lý của mình