ốn mưa được mưa, ngay cả với Mạnh Thiếu Văn
cô ta cũng muốn gì được đó, chưa bao giờ có người dùng giọng điệu như
vậy trêu chọc cô ta cả.
Cô ta bị trêu tức liền trở mặt tại chỗ, khuôn mặt luôn yêu kiều dịu dàng lộ ra sự ác độc, cô ta cười lạnh: "Một người làm ấm giường như cô cũng
có tư cách lớn lối trước mặt tôi như vậy sao? Đừng tưởng tôi không biết
quan hệ giữa cô và Hoắc Cố Chi, đã nhiều năm nhưng hắn vẫn chưa kết hôn, dù có con trai cũng không nhất định là do cô sinh, một con đàn bà ti
tiện như cô đúng là không biết xấu hổ".
Sau khi nói ra, Giản Uyển Như rất sung sướng, cô ta hất cái cằm tuyết trắng lên, khuôn mặt lộ vẻ cao ngạo.
Đúng vậy... Cô ta đương nhiên hơn hẳn con ả này, cô ta có gia tộc cường
đại làm hậu thuẫn, lấy được một người chồng tài hoa hơn người, con đàn
bà kia sao có thể so sánh với cô ta?
Nhìn bộ dạng này có khi còn là nhân viên của Hằng Viễn, cô ta (NVS) thật sự cho rằng Hoắc Cố Chi sẽ liều mạng vì mình sao?
Đúng là buồn cười, chồng cô ta (GUL) mới là người thừa kế tương lai do chính miệng Hoắc lão gia thừa nhận.
Câu nào của cô ta cũng cực kỳ ác độc bẩn thỉu, nghiễm nhiên coi Ngu Vô Song trở thành loại phụ nữ hạ đẳng.
Ngu Vô Song nghe vậy, ánh mắt trở nên âm u, thang máy leng keng một
tiếng báo đã đến tầng mười, cô cũng không sốt ruột đi ra ngoài mà đứng
vỗ tay, rồi đột nhiên xông lên đánh Giản Uyển Linh một cái.
Đánh xong còn chưa hết giận, cô lại giơ tay tát cô ta, sau đó hung dữ đè đầu cô ta lên vách thang máy, gương mặt ác độc không còn sót lại chút ý cười nào: "Quan hệ giữa tôi và Hoắc Cố Chi chưa đến lượt cô đánh giá,
cô cho rằng cô là ai? Tôi nói cho cô biết, đừng nói đến cô, cho dù Mạnh
Thiếu Văn hôm nay đứng trước mặt tôi nói ra những lời như vậy, tôi cũng
đánh! Tên tôi là Ngu Vô Song, không phải là đàn bà ti tiện, lần sau còn
để tôi thấy cô thể hiện cái miệng chó không thể mọc ngà voi ấy, tôi nhất định sẽ đập gãy răng chó của cô."
Giọng nói của cô âm u như đến từ địa ngục,Giản Uyển Linh bị đánh đến
choáng vắng, tai nạn cố ý lần đó không chỉ khiến Giản Uyển Như phải chết mà còn khiến thân thể cô ta ốm yếu đi rất nhiều.
Nhưng đó chỉ là ma bệnh, đã tổn thương đến căn bản, dù về sau có tẩm bổ thế nào cũng vô dụng.
Bây giờ cô ta bị đè lên vách mà không chút sức lực đánh trả, ánh mắt
hoảng sợ, khuôn mặt tuyệt mỹ nhếch nhắc, không còn chút cao ngạo nào:
"Cô... Ngu Vô Song... Cô dám đánh tôi, cô quên đây là đâu rồi sao? Tôi
sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ kiện cô!" Editor: Lam Lan
Khi thang máy mở ra, Ngu Vô Song hất bàn tay đang kiềm giữ cô ta, vẫn
cầm tài liệu trên tay, mỉm cười nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang co
quắp dưới sàn thang máy, khóe môi còn rớm máu.
Cô ta nhìn cô với vẻ nhếch nhác, sợ hãi nhưng cũng có thù hận.
Nhìn một chút, cô chợt nhếch miệng cười một tiếng, đáy mắt như bóng đêm
vô tận, tựa như vực sâu ngàn trượng yên tĩnh sâu thẳm, “Cô nhìn cho rõ,
Ngu Vô Song tôi không phải là bánh bao mềm oặt, ai cũng có thể làm khó!”
Dứt lời, cô liền xoay người đi, tư thái cực kì cao ngạo, không chút quan tâm đến hậu quả sau khi cô gây ra chuyện này.
Một cái tát kia cô đã dùng toàn bộ sức lực khiến Giản Uyển Linh nổ đom
đóm mắt, rách cả miệng, máu tanh trào ra khiến cô ta càng thêm khó coi,
quả thật nhếch nhác đến không chịu được, không còn chút diễn xuất ưu nhã cao quý thường ngày nữa.
Cô ta ngẩng đầu trơ mắt nhìn Ngu Vo Song ung dung rời đi, nằm chặt tay
gào thét, “Ngu Vô Song, tôi đã nhớ kĩ cô, tôi thế nhất định sẽ không để
cô sống yên ổn!”
Ngu Vô Song trực tiếp đẩy đám nhân viên đang cản đường cô bên ngoài
thang máy, mặt ai cũng lộ vẻ khiếp sợ, tất nhiên chẳng thèm để trong
lòng những lời gào thét của Ngu Vô Song.
Giản Uyển Linh ơi Giản Uyển Linh, đây chỉ là gieo nhân nào gặt quả đấy
thôi, thiên đường không có chỗ giành cho cô đâu, cứ chờ những ngày tháng đau khổ của mình đi!
Tôi vẫn nhớ một cái tát năm đó, không ngờ con người kia đã không chờ nổi mà đến gây sự rồi.
Đừng nóng vội, rất nhanh tôi sẽ đòi lại tất cả, đồ của tôi không phải ai cũng có thể động, Ngu Vô Song tôi thà ném cho chó ăn cũng không để cho
cô lấy được.
Nhân viên Hẳng Viễn đứng bên ngoài thang máy nhìn thấy một màn này thì
sợ ngây người, ngây ngốc nhìn bóng dáng Ngu Vô Song bình thản rời đi,
nhưng không một ai dám đứng lên ngăn cản cô.
Khuôn mặt Ngu Vô Song lúc này bình thản như nước, giống như ma quỷ mang theo lưỡi hái của tử thần đến từ địa ngục.
Không ai nghe được cô nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ nhếch nhác, hoảng sợ
của Giản Uyển Linh, có thể không để phu nhân của Tổng giám đốc vào trong mắt, sao bọn họ dám động đến đây?
... ...... ....
Sau khi Ngu Vô Song ra khỏi thang máy trực tiếp đến phòng làm việc của
Mạnh Thiếu văn, thư kí ngoài cửa vội ra ngăn cản, cô trực tiếp lấy thân
phận của Hoắc Cô Chi đường hoàng bước vào.
Mạnh Thiếu văn ngồi trước bàn làm việc, đặt tài liệu xuống bàn, thâm
trầm như biển sâu quan sát Ngu Vô Song, thấy cô không biến sắc, anh ta
chậm rãi thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm nói, “Cô không phải là
nhân viên mới của H