hiệt trong sân bỗng dưng lắng
xuống….. Editor: Diệp Thanh Trúc.
Đời trước, tập đoàn Hằng Viễn chỉ là một chuỗi khách sạn hết sức bình
thường, ở cái thành phố Nam Giang du lịch phát triển này, khách sạn trải rộng trong thành phố cũng chẳng nổi tiếng.
Nhưng Mạnh Trăn Tỳ lại dùng cả đời để phát triển chuỗi khách sạn nho nhỏ ấy, đến bây giờ đã nổi tiếng số một số hai cả nước, mà Hằng Viễn cũng
phát triển thêm rất nhiều hạng mục khác, hơn nữa còn rất khả quan.
Mạnh Trăn Tỳ trở thành con người bạc tỷ nên rất nhiều lần có mặt trên
bảng hào phú trong tạp chí Forbes [1'>, là người giàu có nhất ở Nam
Giang, gia đình ông có bốn anh chị em, hai chị gái và một em trai, nhưng những người này không tài trí giống ông, cũng không chắc mệnh như ông,
sớm đã qua đời hết rồi.
Tạp chí Forbes: Là tạp chí tập trung mang đến cho doanh nhân, cộng đồng
những góc nhìn sâu sắc hơn về các lĩnh vực như kinh doanh, đầu tư, công
nghệ, tinh thần khởi nghiệp, tài năng lãnh đạo và nghệ thuật hưởng thụ
cuộc sống cao cấp.
Năm nay đã tám mươi lăm tuổi nhưng ông mới chỉ có một đứa con trai là
Mạnh Kiệt Đình, được cái cháu trai và cháu gái rất nhiệt tình, tháng nào cũng làm tiệc, mang quà biếu tới nhà họ Mạnh.
Cho nên, khi Hoắc Cố Chi nắm tay Ngu Vô Song đi vào thì chỉ thấy phòng
khách rộng rãi đầy người, già trẻ đầy đủ, đàn ông thì ngồi uống trà tán
gẫu, phụ nữ thì tụ tập chơi mạt chược, ngay bé sơ sinh cũng có hai đứa,
nhưng lại chẳng thấy nhân vật chính đâu.
Hoắc Cố Chi quét mắt một vòng, đáy lòng không khỏi cười lạnh, mấy anh em họ hàng này của anh đến sớm thật, nhìn dáng vẻ thì hình như là tháng
nào cũng đến.
"Cố Chi đến rồi à, sao lại đứng thế, mau tới đây ngồi đi, mấy năm rồi
cậu không về đúng là khiến mọi người rất nhớ mong đấy." Mặc dù đã sớm
biết tin về Hoắc Cố Chi nhưng khi anh xuất hiện, không khí trong phòng
vẫn hơi cứng lại, dù sao ở nhà họ Mạnh, thân phận của anh cũng có chút
xấu hổ.
Lúc này, Tưởng Ngọc Trung đứng dậy, ông là con trai của chị cả Mạnh Trăn Tỳ, lớn hơn Mạnh Kiệt Đình vài tuổi, hiện tại đang quản lý hạng mục bất động sản của tập đoàn, cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Hằng Viễn.
Sau giọng nói khách sáo của ông ta, mấy họ hàng thân thích trong phòng
cũng bắt đầu ồn ào chào hỏi, muốn bao nhiêu nhiệt tình thì có bấy nhiêu.
Bọn họ ai chẳng biết Hoắc Cố Chi là đứa con ông cụ yêu chiều
Nhất, cho dù anh không thể thừa kế Hằng Viễn thì anh vẫn được cổ phần đầy đủ, còn bọn họ dù có phục vụ thế nào cũng không có.
Trước sự náo nhiệt ấy, Hoắc Cố Chi không kiêu ngạo không tự ti, anh
nhếch miệng, gật đầu với Tưởng Ngọc Trung, cười mỉm: “Làm phiền anh đã
nhớ rõ tôi.”
Ánh mắt Tưởng Ngọc Trung loé lên, chỉ cảm thấy người đàn ông mấy năm
không gặp kia càng ngày càng thành thục chững chạc, cũng bí hiểm hơn rất nhiều. Nghĩ đến tin từ tiệc từ thiện cách đó không lâu, ông ta càng
không dám coi thường người đàn ông này.
Nhẹ giọng nói, trên mặt ông ta nở nụ cười rực rỡ hơn: “Nhìn Cố Chi kìa,
cậu là em trai của tôi, chúng ta đều là người một nhà, tại sao lại không thể nhớ cậu chứ?”
Giọng nói của ông ta rất khách khí, xem ra anh ta rất kiêng kỵ người đàn ông kém ông ta hơn hai mươi tuổi này.
Nghe nói lần trước Thiếu Văn cũng không chiếm được lợi từ chỗ anh, nếu
ông ta đối đầu với anh thì chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
“Đúng là, Cố Chi, cậu cũng quá khách khí rồi, chúng ta đều là người một
nhà, ba cũng rất mong chú về mà.” Mạnh Kiệt Đình cũng lên tiếng, trên
mặt nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết: “Sau tiệc
đính hôn của Thiếu Văn, tôi liền nói với ba chuyện cậu lấy vợ sinh con
bên Mỹ, ông ấy rấy vui.”
Bốn chữ ‘lấy vợ sinh con’ vừa phát ra, đám đàn bà con gái bên bàn mạt
chược không khỏi dừng lại, ánh mắt rơi trên người Ngu Vô Song.
Họ đều sống dựa vào quyền thế nhà họ Mạnh, tháng nào cũng đến đây thăm ông cụ, còn chịu khó hơn Mạnh Kiệt Đình nhiều.
Dù sao cũng phú quý nhiều năm, thấy rất nhiều người đẹp rồi, nhưng khi họ nhìn thấy Ngu Vô Song thì vẫn không khỏi kinh ngạc.
Hôm này Ngu Vô Song mặc một chiếc váy đen, kiểu dáng đơn giản nhưng
khoác trên người cô lại phát ra một hương vị riêng, xinh đẹp không gì
sánh bằng.
“Thật sao!” Trước nụ cười nhiệt tình của Mạnh Kiệt Đình, nụ cười vui vẻ trên mặt Hoắc Cố Chi không thay đổi, một tay anh đút trong túi quần,
một tay ôm lấy Ngu Vô Song, mắt nhìn cô, đường cong bên môi càng mở
rộng, nhưng lại nói với người nhà họ Mạnh: “Nhưng chúng tôi còn chưa lấy giấy đăng ký kết hôn, để ông cụ phải thất vọng rồi.”
So với vẻ mặt tươi cười của mấy người, vẻ mặt anh thực sự quá lạnh nhạt
kiến người ở đây điều lộ vẻ lúng túng, không biết làm gì với lời này.
Ngu Vô Song nghe vậy khẽ cười, cô đi giày cao tám phân bị anh ôm vào ngực vẫn giống vẻ chim nhỏ nép vào người.
“Không cho em một lời cầu hôn hài lòng, sao em có thể gả cho anh?” Ngay
trước mặt những người nhà họ Mạnh, Ngu Vô Song trừng mắt với Hoắc Cố
Chi, trên mặt nở nụ cười duyên, quả thật còn đẹp hơn hoa đào đang nở.
Trong những người ở đây không thiếu những thanh niên t