
mà.
“Sau đó, mẹ Trang Tự bệnh, bồ vậy mà trong một lúc có được nhiều tiền như thế”, Tư Tịnh cười khổ nói, “Hi Quang bồ biết không, lúc đó mình bị dọa mất vía, thấy bồ tùy tiện không cần xin bố mẹ mà lại có mấy vạn
đồng, mình lần đầu tiên cảm nhận được chênh lệch giữa người với người.
Còn có lần, chúng ta cùng đi ngân hàng rút tiền. Hôm đó ngân hàng đặc
biệt đông, máy lấy số còn bị hư, trước cửa người ta xếp thành hàng dài,
vậy mà bồ đến, đường đường là quản lí lại chạy ra tận nơi đón bồ vào.
Giống như nhìn ra bồ là người đặc biệt vậy. Bồ chỉ cần nói với quản lí
một tiếng, là có thể vào phòng thượng khách mà rút tiền, không cần phải
xếp hàng. Mình chưa từng cảm nhận được sâu sắc đến thế, thì ra có tiền
cũng có thể không cần xếp hàng.”
Tôi cũng không nhớ kỹ những chi tiết đó, ngờ ngợ giai thích một chút: “Trang Tự không phải là cần tiền gấp sao? Quản lí ngân hàng hỏi khách
có nhu cầu gì thì cũng là rất bình thường mà, hơn nữa ở đó cũng có cửa
dành riêng cho VIP mà.”
“Đúng vậy, cửa VIP, như thế đương nhiên, bồ xem, trên thế giới quả nhiên không có bình đẳng.” .
Tôi nghĩ nói, trên đời người tốt cũng nhiều, hôm đó nếu tôi không lấy phiếu VIP, chỉ cần xếp hàng như người ta nói, chờ đến lượt mình rút
tiền ra, người xếp hàng cũng sẽ nhường chúng tôi trước thôi.
Vì sao mọi người không nghĩ đến kết quả, lại chỉ nghĩ đến mấy điều nhỏ nhặt không đáng kể này.
Tôi trầm mặc nhìn mặt đất, sau đó đột nhiên hỏi: “Tư Tịnh, có phải bồ thích Trang Tự không?”
Tôi hỏi bất ngờ, nhưng thật ra đã nghi ngờ từ lâu. Tư Tịnh đối với
chuyện lúc đó giữa tôi, Dung Dung và Trang Tự quan tâm thật sự đã vượt
khỏi giới hạn, không khiến tôi nghĩ khác được. Tôi cho rằng Tư Tịnh sẽ
né tránh không trả lời, khả năng kiềm chế của cô ấy luôn tốt, vậy mà Tư
Tịnh lại thẳng thắn trả lời.
“Phải, đúng vậy. Trang Tự là người thế nào, đẹp trai lại có tài văn
chương, sao lại không thích được? Nhưng trong nhà anh ấy nghèo như thế,
mẹ thì bệnh em thì còn nhỏ, mình phải thận trọng. Bồ cho rằng trước đây
vì sao Dung Dung vẫn theo đuổi anh ấy, thật ra là kiêu ngạo chó má gì
chứ, chờ người ta mở lời sao? Hừ, nếu trong nhà Trang Tự gánh nặng lớn
như vậy, bồ nghĩ cậu ấy có còn nhào đầu vô không. Hiện tại cậu ấy chẳng
còn muốn theo đuổi nữa, nhưng mà, a ~”
Tôi há hốc, mắt trợn to ngây ngốc nhìn Tư Tịnh thao thao bất tuyệt:
“Hơn nữa cứ cho là mình không ngại trong nhà anh ấy, còn có Dung Dung
cản đường ngay phía trước, bồ không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hai
người họ là thanh mai trúc mã, mình thì có toàn lực ứng phó cũng chắc gì đã có được anh ấy. Sau này bồ đến, người sáng suốt vừa nhìn đã biết bồ
thích Trang Tự, chưa kể bồ chẳng thèm che giấu, bồ có biết không? Mình
vừa mong bồ thắng, lại cũng sợ bồ thắng.”
Thì ra Tư Tịnh khi uống say lại có thể thẳng thắn như vậy. Tôi giật
mình. . . thậm chí còn muốn đứng dậy. Tôi gần như có thể kết luận, ngày
mai Tư Tịnh rượu tỉnh, nếu nhớ hết những chuyện này, tất nhiên sẽ thấy
hối hận.
Tâm tình của cô ấy bắt đầu không khống chế được, tôi nửa trấn an nửa
cảm khái mà nói: “Bồ quả nhiên thông minh hơn mình, đúng vậy, có gì hơn
được thanh mai trúc mã chứ?”
Cô ấy giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn tôi nói: “Hi Quang, bồ nghĩ là anh ấy…” .
“Hả? Cái gì?”, tôi thờ ơ.
Cô ấy nhìn tôi, sau đó đứng lên, vung ba lô nói: “Hừ, không cho bồ biết.”
Cô ấy cứ như vậy đi mất, tôi xem bóng lưng cô ấy mà ngây người.
Tư Tịnh lúc nào cũng là một người luôn khéo léo, chưa bao giờ có hành động trẻ con như thế. Tôi ngần ra rồi không khỏi cười khổ, thì thầm
nói: “Bồ muốn cho mình biết gì chứ?”
Cách một ngày sau, Tư Tịnh gọi điện cho tôi, trực tiếp nói: “Nhiếp Hi Quang, hôm qua mình nói gì giờ quên sạch rồi.”
Tim tôi đập mạnh rồi bật cười: “Ờ, mình cũng quên rồi.”
“Hôm nay mình mời mọi người đi ăn lẩu, bồ nhất định phải có mặt.”
“Ừ, được.”, Tôi cười cười nói, “Có uống rượu không?” .
Tư Tịnh “cụp” một tiếng cúp máy.
Buổi tối tôi đúng hẹn tới, Dung Dung Trang Tự cũng đã đến. Trong lòng cũng không phải không có vật gì ách lại, nhưng đối với chuyện ly biệt,
tôi quả thực cũng không để tâm mấy nữa.
Trong trí nhớ còn lại, mấy ngày đó chỉ có ăn uống, đánh bài, một đám
người hát hò ăn uống khắp nơi. Ngày phát bằng tốt nghiệp, cả khóa cuối
cùng cũng tụ tập một lần, đây là lần đoàn tụ cuối cùng, tất cả mọi người đều biết đã đến lúc chia tay.
Không chờ đến hôm sau, giữa đêm thì đã có người rời phòng ký túc. Sau khi kết thúc tiệc, A Phân mang theo mấy đồ đạc trong suốt bốn năm qua,
trở thành người đầu tiên quay về nhà.
Lúc đầu thật sự một chút tôi cũng không thấy đau lòng, nhưng đến khi A Phân phải đi, tại cổng trường, nhìn cô ấy chuẩn bị bước lên xe, nước
mắt đột nhiên rơi xuống.
Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho ý nghĩ mình sẽ khóc, mọi người hình
như cũng thế, nhưng cuối cùng tất cả lại cùng khóc, không thể dừng được. Sau đó lại đột nhiên kích động, tất cả cùng đi theo A Phân đến trạm xe
lửa, mua vé vào tiễn, nhìn theo cô ấy đến tận ban công.
Ôm chầm lấy nhau, xe lửa rốt cục chuyển bánh.
Tôi đứn