
chưa kịp lo lắng đã lên máy bay ngồi rồi, vậy đối với cơ thể
thật là tốt mà! Em thật anh minh thật võ nha!”
“. . .” .
Anh minh thần võ cái đầu mi! .
Tìm được chỗ ngồi của mình, Khương Duệ an ủi tôi: “Được rồi, em biết
chị một năm bị rắn cắn, mười năm sợ máy bay, sẽ cất cánh xong ngay thôi, đừng sợ.”
“Vì sao?” .
“Chị là không phải say máy bay, thật ra không phải do sợ chết sao,
bay lên cao rồi thì sống chết đều là mạng phú quý ở trên trời, chị nghĩ
nhiều quá thì có lợi gì.”, Khương Duệ thờ ơ nhún vai.
“. . .” Tôi lặng lẽ rút tạp chí đắp lên mặt, than khóc, “Tại sao chị lại đồng ý với mợ đưa em đi chơi chứ.”
“Biết là đi chơi mà còn không vừa lòng”, nó rung đùi đắc ý nói một
câu không biết đọc từ đâu ra, “Trèo non lội suối đi xem một nơi phong
cảnh đẹp, giống như trăm cay nghìn đắng đuổi theo một đoạn tình cảm.
Chị, dùng dũng khí của chị để đi ngắm cảnh đẹp đi!”
Tôi đối với cái đứa đểu giả chuyên lấy độc trị độc như kiểu này đã
lười phản ứng rồi, một chút cũng không hứng thú nhìn nó một cái.
“À, vậy em ngắm cảnh xong chưa? Đi đã chưa?”
Khương Duệ thất vọng nói: “Không còn ở chỗ có cảnh đẹp nữa rồi.”
Tôi lập tức khinh bỉ nó: “Vì thế nên là chiếm được tình cảm rồi em cũng bỏ đi luôn, cái đồ đào hoa nhà em!”
Tốt, lần này cuối cùng đến lượt nó hết đường cãi, thế giới yên tĩnh rồi.
Kết quả vừa yên lặng được một lúc, nó lại xoay tới xoay lui không
biết làm gì, chốc lát đã kéo quyển tạp chí trên mặt của tôi xuống, rõ
ràng mặt rất hưng phấn nói với tôi: “Đi, chị, chúng ta đi chụp một tấm
ảnh cùng nhau, kỉ niệm chuyến đi.”
Tôi lập tức đẩy nó ra, “Không được, nhỡ đâu lại thành di ảnh.” [1'>
Nói xong chợt nghe bên cạnh có một tiếng “Tách”, phía bên kia lối đi
có một chú vừa làm tay chữ V tự chụp ảnh với điện thoại quay nhìn về
phía tôi với vẻ mặt bàng hoàng.
Hồi lâu sau, Khương Duệ cứng ngắc cười một tiếng, “Chị à, chị phải chụp ảnh ‘dì Chiếu’ đó” [1'>
“Ha ha. . . Đúng vậy. . .” .
Chú kia không nói gì mà cúi đầu, hình như là. . . xóa ảnh chụp?
Mười mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp xuống sân bay Heathrow của
London. Lúc rời máy bay, chú kia cuối cùng kiềm chế không được nói với
tôi: “Cô bé này, tôi bị cô dọa đến mức suốt chuyến bay cũng không dám
ngủ sâu đó.”
Tôi và Khương Duệ liên tục xin lỗi, nhìn đống hành lý của chú đó rồi
hỏi có muốn chúng tôi giúp xách đi không, chú khoát khoát tay, chân bước không vững ra khỏi máy bay.
Tôi và Khương Duệ liếc nhau, ha ha cười, tranh nhau chạy ra ngoài.
Tôi và Khương Duệ lần này đi, du học chỉ là trên danh nghĩa, thật ra
là đi ngắm chỗ này chỗ nọ, sau đó mới đi thăm đại học nổi tiếng đó. Lịch trình đều là do Khương Duệ khéo léo sắp xếp, tôi chỉ ngây ngốc đi theo, Khương Duệ vì thế rất đau buồn nói: “Chị, chị có tham gia mấy trò chơi
trên mạng không?”
Tôi lắc đầu.
“Chơi rồi chị sẽ biết, chị thế này, quả thật là vật cưng theo đuôi
mà. Vật cưng đi theo đó hiểu không?”, nó nhỏ nhỏ nói, “Vật nuôi của
người ta còn có thể giúp chủ nhân nhặt đồ khắp nơi đó.”
Tôi: “. . .” .
Khương Duệ nhét lịch trình vào trong tay tôi vỗ vỗ, “Vậy đi, nếu chị
thích ở đây, chúng ta thăm chỗ này hai ngày, nhưng mà lịch trình sẽ bị
thay đổi, chị sắp xếp đi.”
Thằng em trai này của tôi, bề ngoài luôn luôn tùy tiện, nhưng thật ra lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, hơn nửa là nó muốn kiếm việc cho tôi làm,
để tôi không có thời gian lẽo đẽo theo nó.
Tôi làm sao có thể nói với nó, tôi không cần nó lo lắng cho nữa? Tôi
vẫy vẫy tay với nó, gọi nó đến ngồi cùng trên bãi cỏ mọc đầy hoa oải
hương.
“Khương Duệ, đi ngắm cảnh cũng thật tốt.”
Khương Duệ “À” một tiếng thật dài: “Không biết lúc đầu là ai không tình nguyện nhỉ.”.
“Rất hài lòng.” .
“Thật chứ?” .
Tôi cười cười với nó. Chúng tôi ngồi song song một lúc, tôi thu ánh
mắt vẫn hướng tầm nhìn theo màu tím mênh mông trải dài kia, đem bản lịch trình trả lại cho Khương Duệ, “Nghe nói còn có rất nhiều hoa hướng
dương, sao lại không tìm thấy chứ. Đi thôi, điểm đến tiếp theo, xuất
phát!”
Đi ra ngoài ngắm cảnh cũng thật tốt. . . ít nhất. . . sẽ hiểu ra.
Phong cảnh đẹp thế này, cũng có thể lúc chia tay mà bỏ lại được. Vì anh
ấy không thuộc về tôi.
Cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ, tôi và Khương Duệ đi chơi khắp nơi. Đến
tháng tám, chúng tôi đến Đức, không ngờ lại nhận được điện thoại của ba.
Điện thoại của tôi không có kết nối toàn cầu, cuộc gọi của ba gọi đến điện thoại của Khương Duệ, nói là đến Đức khảo sát hạng mục, gọi tôi và Khương Duệ cùng nhau ăn bữa cơm. .
Tại một nhà hàng nho nhỏ bình thường ở Đức, tôi gặp lại ba mình,
người đã lâu không gặp, vẫn là rất nhiệt tình như trước. Ông vẫn là một
người rất đẹp trai, mà mẹ tôi tướng mạo cũng thường thường thôi, tôi nhớ rất rõ khi còn nhỏ, ba luôn ôm tôi mà trêu mẹ, “May là con gái chúng ta không giống em, không thì tương lai khó lấy chồng rồi.”
Mẹ thì giả vờ giận, nhưng mà mang tôi theo đi gặp bạn bè thì luôn
khoe: “Hi Quang nhà chúng tôi may mà không giống mẹ, lại giống ba nó,
nhà họ Nhiếp bọn họ đó, cả nhà trai gái đều đẹp.”
Trong giọng nói luôn luôn tràn đầy hạnh ph