
him đang thịnh hành tải về, đem về
ký túc xá xem.
Nghe thấy thì có vẻ buồn chán, thế nhưng tôi nhận thấy mình đặc biệt
thích những ngày thế này, cảm giác rất thanh bình và đơn giản. Quan hệ
với đồng nghiệp cũng không tệ, cũng thực sự học hỏi được vài thứ khi đi
làm.
Hôm nay sau khi tan tầm, tôi ngồi xổm dưới ký túc dùng điện thoại
lướt web. Ân Khiết lôi tôi và Vũ Hoa đi xem phim thần tượng, tôi thì
không thế xem phim truyền hình được, vừa nghĩ đã thấy uể oải, có điều là phim này thế mà rất hay, tình tiết chặt chẽ khiến người ta cứ hồi hộp
theo dõi, tôi bị hấp dẫn luôn.
Nhưng mà tối hôm nay. . . .
Không có phim. . . .
Ân Khiết rên rỉ: “Trời ơi, sao tôi lại để sót một tập thế này! Tôi là đồ heo sao?!”
“. . .” Tôi và Vũ Hoa phối hợp gật đầu.
“Oẳn tù tì đi! Ai thua đến văn phòng tải về.”
Tôi và Vũ Hoa đều không đồng ý, “Là phim của bà mà, sao lại muốn chúng tôi đi tải về?”
Ân Khiết đau lòng nhìn chúng tôi: “Mấy bà lợi quá vậy, cứ xem hết một tập lại ồn ào đòi tập sau, thiếu công bằng quá nha mấy chị em kia!”
. . . Được rồi, vậy thì oẳn tù tì. . . .
Sau đó tôi thua. . . .
Tôi mang theo ổ cứng lén lén đi vào văn phòng. Giờ không phải cuối
tháng, việc lại phòng tài vụ cũng khá rảnh rỗi, cũng không có ai đang
tăng ca. Tôi cũng chẳng bật đèn, nhè nhẹ kéo ghế, mở máy vi tính, rồi
lên mạng bắt đầu tải phim.
Dựa theo luật bất thành văn ở công ty, máy vi tính tốt xịn gì đó, đều là cho các nhân viên lão làng dùng. Chúng tôi là nhân viên mới, dùng
loại máy tính không biết đã từ bao lâu trước đó được người ta sử dụng.
Cho nên thỉnh thoảng cũng có trục trặc các loại.
Nên là, tôi vừa mới download được một nửa, mạng internet tự nhiên bị
rớt, nhất định là do bị lỏng dây rồi. Tôi phải chui xuống gầm bàn, lọ mọ cắm lại dây phía sau CPU.
Ngay khi tôi vừa chui vào gầm bàn, mới chạm tay đến dây cáp, đột nhiên “cạch” một tiếng, đèn sáng.
Tôi bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện dọa sợ chết khiếp. Vô thức cứ
ngồi xổm không dám nhúc nhích, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân
trầm ổn chậm rãi vang lên, bước dần đến, đến khi tôi nhìn thấy một chiếc quần tây xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Tôi có tật giật mình ló đầu ra ngoài nhìn, bắt gặp ngay một đôi mắt thâm trầm sâu thẳm đang nhìn tôi.
Có lẽ là vì tôi nhìn anh ta từ phía dưới, nên mới nghĩ ánh nhìn kia
có lực áp bách vô cùng lớn. Anh ta nhìn tôi một lúc, mãi vẫn không mở
miệng nói gì.
Hai chúng tôi cứ như vậy mà yên lặng nhìn nhau. . .
Anh ta còn muốn chằm chằm nhìn tôi thêm bao lâu đây. . .
Vừa nghĩ thế, tôi sực nhớ mình vẫn còn ngồi chồm hổm dưới gầm bàn,
liền quơ tay quơ chân mà chui ra ngoài, chột dạ hỏi anh ta: “Tôi hình
như chưa gặp anh bao giờ, anh có phải nhân viên công ty chúng tôi không, sao lại ở đây?”
Có lẽ là tôi nhìn nhầm, vì lúc nói những lời này ra, vẻ mặt và ánh mắt của anh ta trong nháy mắt mà trầm xuống.
“Chưa từng gặp tôi. . .” Anh ta nhìn tôi, như từng chữ từng chữ phun ra, “Em đương nhiên chưa hề gặp qua tôi.”
Nói xong, anh ta thu lại tầm mắt, không hề báo trước mà xoay người bỏ đi.
Tôi trợn mắt há mồm mà nhìn bóng lưng anh ta một đường đi thẳng, đến
khi máy tính “Đinh” một tiếng nhắc nhở tôi tập tin đã tải về xong, tôi
mới hoàn hồn lại.
Tôi mơ mơ hồ hồ đến báo danh ở bộ phận quản lí.
Cũng vừa hay là ở chỗ của Ân Khiết.
Vương Tề quản lí bộ phận này là một người đàn ông trung niên hơi béo, tạo cảm giác rất khác với quản lí bộ phận tài vụ. Giới thiệu sơ qua một lần các việc ở bộ phận quản lí, vừa thấy phó tổng Lâm ở cửa đi vào, ông ấy lập tức kéo tôi sang chào hỏi.
“Lâm tổng, Tiểu Nhiếp chính thức đến ra mắt rồi, ngài xem nên sắp xếp việc thế nào là tốt nhất?”
Phó tổng Lâm chẳng buồn ghé mắt, nói: “Ông tự sắp xếp đi”.
Vương Tề có vẻ thăm dò, hỏi: “Vậy trước tiên sắp xếp cho Tiểu Nhiếp sắp xếp lại tài liệu được không?”
Phó tổng Lâm gật đầu tùy tiện, đi vào trong phòng làm việc.
Vậy nên tôi phải đi sắp xếp hồ sơ.
Đi rồi mới biết được đây là việc tồi tệ đáng sợ cỡ nào. Hồ sơ giấy tờ trong công ty không biết bao lâu chưa được sắp xếp lại, lung tung lộn
xộn là không đủ để hình dung. Hết cả ngày, người tôi bám đầy bụi.
Ngày hôm sau, Ân Khiết và Vũ Hoa thấy tôi bầm dập đáng thương, nên sau khi tan việc chủ động ở lại cùng tôi làm.
Khả năng thích ứng của con người thật quá phi thường. Hôm đầu tiên
tôi còn ngại bẩn, hôm nay tôi đối với bụi và mấy thứ khác đã xem như vô
hình. Ân Khiết và Vũ Hoa đi mua nước uống, tôi hoàn toàn vất hết hình
tượng ngồi bệt xuống đất, vừa cột xấp tài liệu vừa ngâm nga hát. Ê a. .
.là một bài trường ca học được từ Khương Duệ.
Nghe được tiếng mở cửa, tôi dừng ngâm nga, cũng chẳng ngẩng đầu lên
mà nói: “Phong bì đựng hồ sơ không có, mang giúp tôi mấy cái phong bì
ngay cửa sang với.”
Hoàn toàn không để ý động tĩnh.
Tôi thấy kỳ lạ, ngẩng đầu, mới phát hiện, đứng cạnh cửa thì ra là phó tổng Lâm.
Tôi vội vàng đứng dậy: “Phó tổng Lâm. . . Thật vô ý quá, tôi nghĩ mấy người Ân Khiết về lại.”
Anh ta quét mắt qua tôi, tay cầm lấy một tập hồ sơ phía trên lên xem. Ngay lúc tôi nghĩ anh ta