
”
“Chờ một chút, mình lên giường lấy cái áo khoác mỏng đã, tối lạnh lắm.”
“Bồ lắm chuyện thật đấy.”
Xuyên qua khe hở ở màn che, tôi thấy Tư Tịnh và Dung Dung đang ngồi
trên giường thay giày thể thao, Tiểu Phượng đang leo lên giường của cô
ấy.
Đang tính lên tiếng gọi bọn họ, đột nhiên tôi nghe Tư Tịnh hỏi: “Dung Dung, bồ với Trang Tự hôm nay làm sao thế? Chả nói với nhau câu nào.”
Tim vô tình nhảy lên một cái, tôi ngậm miệng lại.
Dung Dung cười khẽ: “Bọn mình là quan hệ thế nào? Ai quy định bọn mình phải nói chuyện với nhau?”
“Mấy bồ là quan hệ thế nào?! Là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được cả khoa
Kinh doanh đại học A công nhận! Dung Dung, mình thật không hiểu mấy bồ
đang làm gì, rõ ràng cả hai đều thích đối phương, thế mà hết lần này tới lần khác nhất định không chịu mở lời, nếu mà mấy bồ rõ ràng một chút từ sớm thì lúc trước Dưa Hấu cũng sẽ không. . . ” Tiểu Phượng không nói
nữa, khẽ hừ một tiếng.
Giọng Tư Tịnh ôn hòa đi rất nhiều: “Mấy bồ rốt cuộc là muốn thành thế nào, cứ căng thẳng mãi như vậy sao? Đều sắp tốt nghiệp cả rồi, Dung
Dung, cả hai đều quá kiêu ngạo, có nhiều lúc lùi một bước không có nghĩa là thất bại. “
Một lúc sau, giọng Dung Dung có phần tự giễu vang lên: “Diệp Dung của hôm nay vẫn chính là Diệp Dung của lúc đầu, mọi người cho rằng Trang Tự của hôm nay vẫn là Trang Tự ngày đó sao?”
Tiểu Phượng cảm thấy mơ hồ: “Ý của bồ là sao? Chẳng lẽ Trang Tự lại vì tiền lương 8 ngàn mà không cho bồ vào mắt sao?”
Tư Tịnh có vẻ như hiểu ra, hỏi: “Dung Dung, bồ hối hận rồi có đúng không?”
Dung Dung đứng dậy: “Tiểu Phượng, bồ lấy áo chưa, đi thôi.”
Bọn họ đi rồi, tôi mất một lúc nữa mới tìm thấy PSP, sau đó rời ký túc xá, không đi xe bus nữa, mà chầm chậm đi bộ về nhà cậu.
Nhà cậu ở không xa lắm, ngồi xe bus từ đại học A mất khoảng 15 phút
là đến. Khu xung quanh đại học A cũng không tính là sầm uất lắm, đi xe
mất 15 phút là đến khu nhà cậu của tôi, chính là một khu dành cho người
giàu có.
Từ năm nhất đến năm ba, tôi ở đây được ba năm rồi.
Cậu mợ đều là người làm ăn, bay tới bay lui khắp nơi trong nước,
trong nhà tuy có vú em chăm sóc em họ, nhưng dù sao họ vẫn lo lắng, sợ
em họ theo bạn xấu, lúc đầu vừa nghe tôi theo học đại học A, liền cho
tôi đến ở nhờ nhà cậu.
Thế nên chỉ trong một tháng tập huấn quân sự, tôi bắt đầu ở lại
trường, khi tan tập đi thẳng về nhà cậu làm bảo mẫu kiêm máy giặt quần
áo.
Đến khi khai giảng năm tư tôi mới quay về ký túc xá, nói lí do vói
cậu là để tiện tìm việc làm và đến thư viện viết luận văn, em họ lại
thầm cười tôi là ý không ở trong lời (ý bất tại tửu).
Em ấy môn ngữ văn từ trước đến nay chưa bao giờ đạt chuẩn thế mà lại lần đầu tiên dùng thành ngữ chuẩn xác như thế.
Khi đó, vào kì nghỉ hè năm thứ ba, tôi mới biết thầy dạy kèm của em
họ là Trang Tự, còn biết anh cũng là sinh viên khoa Kinh doanh đại học
A.
Tôi chỉ ở lại nhà cậu một đêm rồi quay về đại học A, vì luận văn của tôi có khả năng sẽ không kịp hoàn thành.
Đề tài cho luận văn tốt nghiệp của tôi là 《 Phân tích các thế lực
độc quyền trong nền kinh tế mạng 》, trên cơ bản, ờ thì, đến giờ tôi cũng chưa biết đề tài này nói về cái gì nữa. Ba tháng trước tôi ngập lụt
trong công việc, luận văn cơ bản chưa hề động bút, bây giờ mới gấp rút
làm, sau khi gọi điện cho giáo viên hướng dẫn bị mắng một trận, càng
thêm sốt ruột mà chính thức nằm đồng ở thư viện mấy ngày.
Tiểu Phượng gửi tin nhắn trong lúc tôi đang tìm tư liệu ở thư viện,
nhìn thấy nội dung tin là “Tẩy Mặc đình*, ba thiếu một”, tôi vội vội
vàng vàng mượn thêm vài quyển sách tham khảo nữa, nghĩa vô phản cố ** mà hăng hái bừng bừng chạy đi giải cứu chiến sĩ.
* ý chỉ việc sát phạt, chơi bài mạt chược.
**Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa là không được chùn bước
Đối với sinh viên năm cuối, đánh bài mạt chược chính là hoạt động phổ biến nhất trong trường. Ký túc xá chúng tôi có sáu người, ngoài trừ
Dung Dung luôn không đánh, tôi và Tiểu Phượng vừa biết chơi, còn lại ba
người kia chính là những con người đam mê mạt chược chuẩn mực.
Đến khi tôi kích động chạy đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bóng lung của Trang Tự, Dung Dung ngồi bên cạnh anh xem bài, đến khi
nghe được tiếng bước chân của tôi, cô ấy quay đầu lại.
“Hi Quang, bồ đến rồi.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, bước chân chậm lại.
Bọn họ bắt đầu chơi rồi, còn gọi tôi tới làm gì?
Tiểu Phượng ngẩng đầu nhìn tôi, kêu gào: “Dưa Hấu, Dưa Hấu, mau tới xem giúp mình bài này đánh làm sao!”
Tôi đi đến phía sau cô ấy, nhìn thoáng qua bài của cô. Một đám rối
bời, hơn nữa thế này thì vô phương cứu chữa rồi, tôi nói: “Bồ đánh tùy
tiện đi.”
Dù sao cũng chẳng cứu được.
Quả nhiên lúc này Tiểu Phượng và Tư Tịnh bị đánh một mẻ lớn, bị Trang Tự đánh cho thất bại ê chề, lão đại hợp tác cùng Trang Tự thì cười haha vừa lật bài vừa hỏi tôi: “Sao bồ lại tới đây?”
Tôi buồn bực. “Là mấy bồ gọi mình tới có được không.”
Tiểu Phượng ngại ngùng nói, “Thật ngại quá, Dưa Hấu. Vừa nhắn tin cho bồ thì thấy Dung Dung và Trang Tự đi sang đây, lập tức kéo họ vào đánh
luôn.”
“Không sao, tối