
nhiên, lúc ở trong phòng nước, Lý Kì Kì rất ý tứ an ủi tôi: “Em
về là tốt rồi. Bên này ai cũng công nhận, trong sạch lúc nào cũng tốt
hơn.”
Tôi mỉm cười, gật đầu biểu thị đồng ý.
Xoay người ra ngoài, nhắn tin cho Lâm Tự Sâm: “Phó tổng à anh phải
chú ý hình tượng nhé. Ai cũng nghĩ em là vì tránh né ma trảo của anh mà
phải đổi công tác đó.”
Sau đó tôi bỏ qua thất bại ngày hôm qua, rất vui vẻ mà làm việc.
Một ngày bận rộn rất nhanh trôi qua. Chuông báo tan tầm vang lên, tôi đột nhiên ý thức được, hôm nay đến tận giờ này, Lâm Tự Sâm vẫn chưa nhắn tin trả lời cho tôi?
Tôi cúi nhìn điện thoại trong túi.
Đồng nghiệp chung quanh đều dọn dẹp xong, chuẩn bị ra về, rồi lại đột nhiên cùng lúc ngồi ngược trở lại, ra vẻ như đang rất chuyên tâm làm
việc.
Chuyện gì thế?
Tôi đang cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa. Lúc đó, phó
tổng Lâm Tự Sâm tay đút vào túi quần, nhàn nhã bước vào phòng làm việc
của chúng tôi.
Anh hình như hoàn toàn không khi đến bầu không khí kỳ lạ trong phòng, vô cùng tự nhiên đi đến bàn của tôi: “Tan làm rồi à? Hôm nay chúng ta
cùng sư huynh đi ăn.”
Mười phút sau, tôi ngồi trên xe của Lâm Tự Sâm, vô cùng nghiêm khắc
tiến hành khiển trách, “Anh đến phòng làm việc của em làm gì?”
“Vừa rồi anh ở văn phòng nhìn thấy Tiểu Trương bên bộ phận sản xuất.
Cậu ấy không làm việc của mình, sao lại chạy đến chỗ của bọn em?”
Giọng nói của anh có vẻ cao ngạo hỏi tôi. Tôi lập tức thể hiện tình
cảm đồng nghiệp giải thích, “Anh ấy đi đón Kì Kì tan làm đó. Cũng hết
giờ rồi, đâu có sao.”
“Đương nhiên.” Lâm Tự Sâm thản nhiên nói, “Cho nên, vì sao anh không thể đi đón em tan làm?”
Sau đó, anh lại làm ra vẻ trầm ngâm, “Bây giờ họ hẳn là không nghĩ em tránh né anh quấy rối nữa chứ?”
…
Đúng vậy, sẽ không nữa.
Các hạ đã danh chính ngôn thuận rồi. . .
Ai ~ loại sinh vật tên “bạn trai” này đều khó trị thế này sao? Hay là do loại ở bên cạnh tôi là đặc biệt?
Cứ như vậy. . .
Kinh qua ngày đầu tiên thật kỳ diệu, sau đó những ngày tiếp theo của
tôi ở phòng tài vụ, thật thuận lợi, thật thảnh thơi, thật quan hệ tốt
đẹp. . . thật là vui. . .
Rất nhanh sau đó tôi bi thương phát hiện, tuy có thay đổi bộ phận,
nhưng hiệu suất công tác cũng không cao lên nhiều —— email của công ty
có thể làm chứng.
Phương diện này phó tổng Lâm đã tạo nên một gương xấu. Hôm tôi đến phòng tài vụ đó, anh gửi cho tôi một mail vô cùng kỳ lạ.
Là toàn bộ lý lịch cá nhân của anh. Nói là tự truyện sẽ chuẩn xác
hơn. Này thì sinh nhật này thì quê quán. Lý lịch học vấn công tác, còn
có ảnh của từng giai đoạn nữa.
Tôi hăng say đọc xong tự truyện của anh, cầm điện thoại gọi đến số
phòng của anh, nhỏ giọng nói: “Anh gửi gì cho em vậy hả? Cho em cái này
làm gì?”
“À, hướng dẫn sử dụng sản phẩm? Gửi cho em bản giải thích công năng đặc điểm của bạn trai em thôi mà.”
“. . . Nhưng mà anh cũng đâu cần kể cả việc mình thay bóng đèn gì đó.”
“À, đó là công dụng đại diện nhất. Phải rồi, anh may vá cũng được lắm”
“. . . Vậy anh viết lý lịch tình yêu của mình như vậy là để cho em biết anh là hàng bị lỗi trả về sao?”
“Cô Nhiếp này, khả năng đọc hiểu tiếng Trung của cô có phải có vấn đề không? Đó là lý lịch tình yêu sao?”
Ai bảo anh viết cả việc bị thầy bắt đi xem mặt vào làm gì.
Tôi nín cười, nghiêm túc nói, “Đương nhiên là phải.”
“Đó là do khách hàng tiềm năng không xác định được, sản phẩm ta đây
liền chủ động rút khỏi chợ. Mặt khác cũng xin kính cẩn nhắc nhở quý bạn
hàng, tất cả khả năng tài cán của sản phẩm tôi đã bày ra hết rồi. Cô
Nhiếp. hy vọng cô có thể khai thác tận lực, tích cực sử dụng.”
Là tôi bị ảo giác sao? ! Sao lại liên tưởng đến câu “tích cực sử
dụng” cuối cùng kia của anh đầy ý . . . đùa cợt chứ. Tôi nói lảng sang
chuyện khác, giả vờ nghiêm túc hỏi: “Anh đừng có lừa bịp em nhé. Giai
đoạn lịch sử đen tối của anh em đều nghe hết rồi.”
Anh dở khóc dở cười nói: “Cái gì lịch sử đen tối chứ. Thuần khiết còn không có nữa là. Chờ chút.”
Bên kia ống loa truyền đến tiếng đập cửa, chắc là có người tìm anh.
Anh cũng không vội. Anh không cúp tôi cũng không cúp, vừa đeo tai nghe
vừa tính toán.
Bên kia truyền đến tiếng anh và đối phương đang nói chuyện. Nhanh
chóng, giọng của anh lại cất lên: “Lúc anh đi học ở Mỹ có quen biết một
vị giáo sư Hoa kiều. Bây giờ đột nhiên mời anh đi ăn.”
Câu nói của anh kết thúc.
Tôi nghĩ đến anh trước đây từng nói qua, việc nhiều đến mức thời gian hẹn hò cũng không có, có chút hiếu kỳ hỏi: “Ở trường anh bận rộn đến
thế sao?”
Lâm Tự Sâm cười khẽ: “Không bận như bây giờ.”
Ơ ~ người ta nói chuyện yêu đương chỉ số thông mình sẽ giảm sút,
nhưng tôi nghĩ của tôi lại đột nhiên tăng mạnh thì phải. Giống như bây
giờ vậy, tôi vòng vô nói chuyện với Lâm tiên sinh, đột nhiên lại giải
thích được ý tứ của anh. . .
Nhưng tôi vẫn giả vờ không nghe ra, “Hầy. anh bận thế thì em không nói với anh nữa.”
Nhanh chóng treo điện thoại rồi, tôi suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm
đem bản lý lịch xin việc của tôi gửi sang cho anh xem. Cuối cùng anh trả lời một câu: “Xem ra cô Nhiếp không hề ngoan ngo