
ném bóng cho anh ấy xem, tôi vẫn còn chưa nói cho anh ấy biết, em thích anh.”
Hôm đó mưa rất lớn.
Mộ Dung Tuyền cả người đều ướt đẫm, tóc của con bé che kín hết cả mặt, ngay cả tướng mạo tôi cũng nhìn không rõ.
Tôi cho rằng đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ.
Tôi cho rằng đó chỉ là một cô nhóc thất tình đang nổi khùng, ngày hôm sau thì sẽ “sau cơn mưa trời lại sáng”, vui vẻ mà làm lành với bạn trai, như chưa từng có gì xảy ra.
“Anh ấy biết.” Tiền Tiểu Đạo dịu dàng an ủi Mộ Dung Tuyền, “Nói không chừng, lúc này anh ấy đang đứng kế bên cậu, đang nhìn cậu nữa đấy.”
Mộ Dung Tuyền dừng động tác lau nước mắt lại, rùng mình một cái, trừng mắt nhìn Tiền Tiểu Đạo, “Không biết an ủi người khác thì biến qua một bên!”
Tiền Tiểu Đạo không hề nhúc nhích, duy trì tư thế ôm Mộ Dung Tuyền.
Mộ Dung Tuyền đẩy cậu ta một hồi, cậu ta càng ôm chặt hơn.
“Ông muốn chết hả?” Mộ Dung Tuyền nghiêm mặt.
“Tôi thích cậu.” Tiền Tiểu Đạo nhìn thẳng vào Mộ Dung Tuyền, nhỏ giọng nói.
Vẻ mặt Mộ Dung Tuyền lúng túng, gương mặt đỏ bừng ấp úng nói, “Ông ngậm miệng cho tôi.”
“Cho dù cậu không thích tôi, nhìn thấy tôi là ghét, nghĩ trăm cách để chơi tôi, thì tôi cũng vẫn thích cậu, Mộ Dung Tuyền.” Giọng điệu của Tiền Tiểu Đạo rất kiên định.
____________ Hình như không còn chuyện của tôi nữa thì phải?!
Tôi hắng giọng, xoay người lại, hai tay nhét vào túi quần, đầu không chuyển mà rời khỏi.
[Chị gái'>
Chủ nhật, tôi tự ý chủ trương đến nhà Giang Dương.
Giơ món đồ dinh dưỡng giá rẻ lên, tôi gõ cửa nhà anh ta.
Cha mẹ của Giang Dương rất hoan nghênh tôi đến, vừa gọt trái cây lại rót nước ngọt cho tôi. Giang Dương đã mất được một khoảng thời gian, gương mặt hai bác vẫn còn mang nét đau buồn, nhưng rõ ràng đã vơi bớt được ít nhiều.
Chỉ có chị gái của Giang Dương là Giang Nam, lặng lẽ ngồi một bên lật album hình.
Qua ánh sáng nơi khóe mắt, tôi liếc thấy quyển album đó toàn bộ là hình của Giang Dương.
Giang Nam để tóc ngắn ngang vai, trông chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Chị ấy mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, gương mặt tái xanh tiều tụy.
Em có thể xem cuốn album đó không?” Tôi dè dặt hỏi.
Giang Nam không lên tiếng, đưa cuốn album qua cho tôi.
Cuốn album này lưu giữ lại những tấm hình từ nhỏ đến lớn của Giang Dương.
Giang Dương lúc bốn tuổi ôm lấy món súng đồ chơi tự động, Giang Dương lúc mười tuổi mặc đồ rằn ri cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc, Giang Dương lúc 15 tuổi mặc áo sơ mi trắng đang cau mày.
Tôi ngẩng đầu, nhìn bước tường ngay chính giữa phòng khách đang treo bức di ảnh trắng đen của Giang Dương.
Giang Dương trong tấm ảnh bình thản chăm chú nhìn tôi, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Đây là, Giang Dương của tuổi 18.
Tấm ảnh này luôn luôn nhắc nhở tôi, Giang Dương đã chết rồi, thật sự là đã chết rồi, xác đã bị thiêu thành tro, bị chôn sâu vào trong lòng đất. Anh ta sẽ không thể phục sinh, cũng chẳng thể trùng sinh. Tuy rằng giờ phút này anh ta đang ngồi trên xà đu nơi sân tập, một mình lúc ẩn lúc hiện đợi tới sáng ngày thứ hai để xuất hiện trước mặt tôi, nhưng thật sự là anh ta đã chết rồi.
(Phục sinh và trùng sinh đều là “sống lại”, nhưng phục sinh là sống lại tại ngay thời điểm người đó chết, còn trùng sinh là sống lại vào thời điểm trước khi người đó chết - đọc thêm thể loại truyện trùng sinh để hiểu rõ hơn.)
Nghĩ đến đây, lồng ngực của tôi lại khó chịu.
Còn chị gái ruột của Giang Dương, ngay bây giờ đang ngồi đối diện với tôi. Nhìn kỹ mà nói thì mặt mày của chị ấy cực kỳ giống Giang Dương, ngay đến động tác cau mày cũng rất giống.
Chị ấy có thể biết được lý do mà Giang Dương tự sát không nhỉ?!
Không đợi tôi lên tiếng hỏi, Giang Nam đã chủ động mở miệng nói, “Chị đã hỏi rất nhiều người rồi, cả bạn học và bạn bè của Giang Dương, tất cả đều nói rằng, lý do mà em chị tự sát đều bởi vì đứa bạn gái lăng nhăng kia.”
Không phải như vậy.
Có thể nhận ra Giang Nam vô cùng đau lòng. Bởi vì tự sát, có nghĩa là đối với xã hội loài người mất đi hết toàn bộ nhung nhớ, là ích kỷ vứt bỏ tất cả những người, những việc mà bản thân không thể nào buông bỏ được, là không hề nghĩ lại mà một mình lao vào cái chết.
Chị ấy cho rằng, đứa em ruột của mình đã dứt khoát bỏ lại người cha, người mẹ đã dứt ruột đẻ ra mình, mà chỉ đơn giản bởi vì một đứa bạn gái lăng nhăng.
Mặc dù chỉ có tôi biết đó không phải là sự thật.
“Nếu như em nói cho chị biết Giang Dương không phải vì Viên Lễ mà tự sát thì chị có tin không?” Thừa dịp hai bác không có ở đây, tôi gom dũng khí lại, hạ thấp giọng nói với Giang Nam.
Giang Nam sửng người, đôi mắt tràn đầy kinh hãi.
“Em có thể vào phòng của Giang Dương xem một tí không?” Tôi nói.
Giang Nam chỉ chỉ căn phòng ngủ phía Nam.
Phòng ngủ của Giang Dương cực kỳ sạch sẽ. Vừa nãy từ bác gái mà tôi biết được, nơi này mỗi ngày đều do Giang Nam quét dọn.
Theo tính cách của Giang Dương thì chắc là anh ta sẽ không có thói quen viết nhật ký, nếu như có thể tìm thấy card điện thoại lúc còn sống của anh, tra một chút nhật ký cuộc gọi và tin nhắn thì chắc có thể tìm thấy chút manh mối nào đó. Nói không chừng, trong điện tho