
Lúc đó Buddy lộ vẽ tức giận:
_Tụi bây!!Mau đuổi theo đứa đó nhanh lên!!Nếu không gặp thì lục hết trường này lên luôn
Nói vậY thôi
chứ thật sự là rất đau.Tôi không thèm khóc mà chỉ cắn môi chịu đựng.Vì
nếu tôi khóc trước Buddy thì anh ta sẽ lun bảo vệ cho tôi.Mà tôi thì
không thích như thế!!
_Thôi thôi!!Tôi biết chắc là cô đau lắm!!Thôi để tôi cõng cho!
_Không thèm...Tôi tự đi được!!-Tôi ngang bướng bước đi nhưng không bước được.Tôi ngã quỵ xuống.Trời ơi!! Đau quá:
_Đó thấy chưa?!Đã nói là hok được mà cứ cãi!
Tôi vùng vẫy,không chịu cho Buddy ẫm lần nữa nhưng Buddy lúc đó cứ bế tôi thật chặt:
_Nhìn như vậy nhớ hồi nhỏ ha Lona??
Vì câu nói đó mà tôi nhớ lại hết nhửng kỉ niệm lúc xưa!!
_Ừm,lúc đó vui thiệt!!Hình như có đứa nào cũng ăn hiếp tôi như vậy rồi anh ẫm tôi về phải hok??
_Ừm.lúc đó tôi nhớ cô khóc rất nhìu...Còn bây giờ thì khác rồi ha??Cô cũng nằm trong vòng tay tôi nhưng cô không...khóc nữa.
Lúc đó tôi
nhìn Buddy rất lâu,ý của Buddy là sao nhỉ??Vừa nghĩ xong thì có mấy đứa
hâm mộ Buddy thấy Buddy ẫm tôi,tụi nó tức lắm:
_Buddy,sao anh lại ẫm con nhỏ đó như thế chứ??Con nhỏ đó là ai mà được anh làm như vậy vậy??
_Mày tưởng mày là ai hả con kia??Thường ngày thấy hung bạo lắm mà.Giờ sao nằm im re vậy??
_Mày chờ đó có ngày tao sẽ cho mày biết tay.
...Và những câu nói khác nữa,tôi chưa kịp nói gì thì Buddy nói :
_Các người im đi,mấy người không có quyền gì nói Lona Linsa của tôi như vậy,kể từ bây giờ,ai đụng đến Lona Linsa lần nữa thì biết tay tôi!!Lúc đó Buddy ẫm tôi đi.Thì sau đó mấy phút sau có 1 con nhỏ mở điện thoại ra gọi cho 1 ai đó:
_Chị ơi,kế hoạch xô con Lona xuống cầu thang thất bại rồi.Buddy lại bảo vẽ nó.
_Tao biết rồi!!Thôi được,tao sẽ cầu cứu chị Misa.
Thì ra 2 đứa nó là Wona và Nasa.Và sắp xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa,đó chính là đàn chị Misa.
Buddy ẫm tôi lên phòng y tế băng bó chân cho tôi.Anh ta làm rất cẩn thận và
tỉ mỉ nhưng có nhìu lúc anh ta làm tôi cảm thấy rất đau:
_Đau quá!!Đúng thật là ngốc!!
_Nè anh nói ai ngốc hả??Tôi không có ngốc!!
_Zậy sao lúc trước lại để cho tụi nó làm như vậy??Đúng là ngốc!!
_Anh....
Như nhớ lại
những kỉ niệm đó,tôi thấy tim tôi thắt chặt lại,cái nổi đau đó,cái cảm
xúc lúc đó!!Giờ nghĩ lại mình thật ngốc,ngốc lắm.Từ bao giờ những giọt
nước mắt tôi cũng đã rơi xuống.
Buddy tiến
lại gần khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước
mắt bướng bỉnh của tôi.Tôi chợt tỉnh zậy và thụt lùi xuống vì không mún
cho Buddy chạm vào mặt mình nữa.Nhưng tôi lại quên là mình đang ngồi
trên ghế nên sẽ ngã xuống sàn nhà.Và hành động ngu ngốc đó của tôi lại
khiến Buddy lại bảo vệ tôi!!Cảm giác là lạ vì đây là nụ đầu của tôi.Chết rồi ngộp thở quá!!Tôi đẩy
Buddy ra rồi ngồi thở như điên.Tôi tức lắm tôi tức cái chân đau này
không thì đã đánh anh ta và bỏ chạy từ lâu rồi
Vậy mà Buddy vẫn nắm tay tôi:
_Không thể được,em có yêu anh không??
_Không,tôi không yêu anh.
Nói xong thì
một bầu không khí tở nên nặng nề hơn.Tôi đã nói ra câu nói khiến Buddy
đau lòng.KHuôn mặt anh ấy trở nên lạnh lùng hơn!!Anh ta bế tôi lên:
_Tôi đưa cô về.
Ôi trời
ơi!!Tôi đã làm gì khiến Buddy lại như thế này nhỉ??Tôi thật ngu ngốc.Mà
sao trái tim tôi cảm thấy đau hơn gấp ngàn lần lúc nhớ lại các kí ức lúc xưa??Tại sao vậy nhỉ??Chẵng lẽ mình thix Buddy??
Tôi về nhà rồi được các chị đưa vào bồn tắm ngay.Cái chân cứ đau mãi,và mỗi khi nó đau thì tôi lại nhớ đến Buddy.Từng câu nói của anh ta từng hành động của anh ta khiến tôi phát khùng lên.Ngăm được một chút thì tôi ngủ quên lun.Người mệt nhừ nên ngủ rất ngon.Sáng dậy mấy chị ai cũng hỏi
hang giúp đỡ tôi trong việc đi lại nhưng tôi lại từ chối:
_MẤy chị đừng xem tôi như người bị tật được hok??Tôi tự đi được,có thể tự bám vô
tường mà đi mà!!MẤy chị cứ giúp đỡ tôi như vậy khiến cho cái chân này
bướng không chịu lành bây giờ.
_Dạ...Nhưng tiểu thư có mún ăn ăn gì hok,để kêu bếp trưởng làm cho cô ăn??
_Ừh củng được đó,kêu ông ta làm nhìu nhìu đồ ăn nha.Tôi đói lắm ùi.
Vừa nói xong thì một chị người hầu khác chạy vào nói:
_Tiểu Thư Lona,hiệu trưởng trường Diamond hỏi thăm cô vì sao cô không đi học ạh???
_Cứ nói là ta bị bệnh,khoảng hai ngày ta sẽ đi học lại.
_Dạ...dạ!!!
Đang định ngủ thêm 1 chút thì 1 người hầu khác chạy vào:
_Tiểu thư ơi!!Có thiếu gia Buddy gọi ạh?!!
Buddy??!!Nghe xong tôi bật tỉnh lun!!Buddy gọi cho mình,có nên nghe hok???Thôi kệ ngủ tiếp:
_Cứ nói là ta ngủ rồi không nghe máy được!!
_Dạ
Rồi tôi tiếp tục đắp chăn ngủ 1 giấc cho đã.Nhưng 5 phút sau thì 1 người hầu khác lại kêu tiếpHum nay đi học không đi xe hơi nữa!!Đi bộ cho chân mau lành.Đang đi nữa
chừng thì bỗng dưng từ trên cao có một chậu bông thật to rơi với tốc đô
cực nhanh từ trên rơi xuống!!Mọi người xung quanh la toáng lên!!Còn tôi
thì hết hồn ngước lên thì thấy nó gần tôi rồi,còn chân tôi thì mới lành
nên không linh hoạt như xưa nữa!!Tôi cố gắng hết sức để tránh được
thì...Vutttttt.Một thứ gì đó lao nhanh tới kéo tôi ra khỏi chỗ đó.Còn
chậu hoa thì bể tan tành!!Ai ai cũng nói tôi rất hê