
thanh nặng trịch.
3.
Khi
Tiểu Quân về đến nhà thì đã nửa đêm. Lúc xuống xe, cô rút ví da ra quẹt thẻ
taxi. Chí Hào sống ở khu làng quốc tế bên bờ sông, một khu khá tốt nhưng xa. Để
về nhà thì cô sẽ phải đi qua sông và phải trả phí giới nghiêm ban đêm. Trên
đường đi, nhìn những con số nhảy liên tục, rốt cuộc là tiền của mình thì có sót
không? Quẹt thẻ xong, cô có cảm giác như trái tim mình đang nhỏ máu.
Bốn bề
yên tĩnh, đã quá muộn rồi. May mà cô không phải chào bố mẹ nếu không thì không
biết họ sẽ lo lắng đến thế nào? Cô bước vào trong ngõ hẻm và bắt đầu loay hoay
lần tìm chìa khóa. Một tiếng keng rất nhỏ vang lên.
Hai bên
ngõ là những ngôi nhà cổ xây theo kiến trúc của thế kỷ trước. Chúng hoàn toàn
không thiết kế vị trí đỗ xe. Đến đêm, tất cả xe ô tô đều đỗ ở bên đường men
theo con phố dài. Sau khi tìm thấy chìa khóa, cô mới ngẩng đầu lên. Ánh trăng
trong đêm sáng như gương nhưng cô chỉ nhìn thấy màu bạc lấp lánh trên nóc những
chiếc xe ô tô.
Cô bỗng
nhớ đến lúc cô và Chí Hào mới quen nhau, mỗi lần đi về, anh đều đưa cô về tận
cửa nhà. Anh cứ thế lái xe qua ngõ hẻm vào tận chân khu nhà cô ở. Khi anh đưa
cô về, hầu hết đều là lúc đêm khuya, hai bên đường đỗ đầy xe nhưng anh không hề
thấy ngại mà lần nào cũng phải lùi xe ra khỏi ngõ. Tay lái của
anh khá tốt, tốc độ cũng nhanh, chỉ có mình cô lo đến thót tim. Mỗi lần xe của
anh biến mất khỏi ngõ hẻm, cô mới xoay người bước lên nhà. Đến cả vệt sáng ánh
trăng chiếu lên xe của anh, cô cũng không thể nào quên được.
Trước
đây, sau mỗi trận cãi nhau như vậy, sau khi cô rời khỏi căn hộ chung cư của
anh, mỗi phút đều thúc giục mình đừng để mất mặt trước người lái xe. Tóm lại
chẳng ai muốn nửa đêm lái xe đưa một khách nữ đến nơi này. Khó khăn lắm, cô mới
tỉnh táo đến tận lúc xuống xe. Cứ nghĩ mình đã bình tĩnh lại nào ngờ đêm khuya
yên tĩnh, một mình đi được vào phút, cô không thể kìm nén được nữa, sống mũi
cay cay, nước mắt cứ thế trào ra.
Tâm
trạng không vui, khi lên nhà, bước chân Tiểu Quân nặng trịch. Từng bước, từng
bước, cô lên tầng hai. Khu nhà xây theo kiến trúc cổ, cầu thang lên chỉ có ánh
đèn lờ mờ. Cô không bật đèn mà lần mò bước lên. Khi bước đến bậc cuối cùng,
trước mắt cô là cả một mảng tối đen sì.
Bỗng
"uỳnh" một tiếng, cánh cửa nhà cô ở cuối dãy bật mở, ánh đèn chiếu
ra. Vừa rồi chỗ đó vẫn còn là một mảng tối đen sì mà. Quá bất ngờ, theo phản
xạ, Tiểu Quân giơ tay lên che mắt, lí nhí gọi:
- Mẹ!
Bà Hà
kéo con gái vào trong nhà, thái độ của bà khá vui, giọng cũng vui vui, bà hỏi:
- Tiểu
Quân, buổi hẹn hôm nay thế nào?
Buổi
hẹn nào? Tiểu Quân bàng hoàng.
Không
để ý đến tâm trạng con gái, bà Hà tiếp tục hào hứng nói. Mấy năm nay, Tiểu Quân
và Chí Hào hẹn hò nhau bên ngoài, anh thường đưa cô về nhà vào lúc nửa đêm. Lúc
đó, hai ông bà đều đã đi ngủ từ sớm. Họ chưa bao giờ gặp mà cô cũng không hề
nói nên bà không hề biết con gái mình lại có một đối tượng hẹn hò như vậy. Hôm
nay, thật trùng hợp, khi thấy con gái bước lên xe, bà đang định gọi thì chiếc
xe đó đã đi rồi. Bà Hà không quen với các loại xe lắm nhưng bà vẫn nhận ra đó
là chiếc BMW nổi tiếng. Vì quá vui nên mãi bà vẫn không ngủ được mà cứ đợi con
gái về nhà để hỏi cho rõ.
- Mẹ
nhìn thấy cả rồi. Con giấu giỏi thật đấy! Có bạn trai mà cũng không nói với bố
mẹ một tiếng. Người ta lái xe đến tận nhà đón con, còn nữa, hôm nay con ăn mặc
rất khác! Rất đẹp!
Đẹp thì
có ích gì chứ? Người ta cũng có lấy cô đâu. Tiểu Quân buồn bã mà lại không thể
không giải thích. Cô buông túi xách xuống lắc đầu:
- Mẹ,
mẹ nhầm rồi. Hôm nay, con ăn mặc thế này là để giúp Mỹ Mỹ.
- Con
đừng đổi chủ đề. Giúp bạn gì mà giúp đến tận canh ba nửa đêm? Người đàn ông lái
xe đó là ai? Mẹ có nhìn thấy Mỹ Mỹ ở trong xe đâu.
Tiểu
Quân nghẹn lời, ấp a ấp úng:
- Người
đó là… là….
Ánh mắt
bà Hà chăm chú nhìn cô. Tiểu Quân rất đau lòng! Cuối cùng, cô cắn răng nói một
câu:
- Là
bạn của con, một người bạn bình thường. – Nói xong, cô hoàn toàn kiệt sức. Cô
xoay người bước vào phòng để lại mẹ đứng một mình ở lối vào nhỏ hẹp, mặt đầy
thất vọng.
4.
Ở căn
hộ cũ, phòng ngủ của Tiểu Quân là một phòng thò ra ngoài, bức tường ngăn mỏng.
Trong bóng tối, cô nghe tiếng mẹ mình than thở bước vào, còn cả tiếng bố mẹ cô
nói chuyện với nhau nữa, tiếng ấm ức, cuối cùng là yên lặng. Tất cả đều im
lặng.
Không
muốn nghe giọng Chí Hào nữa nên ngay ở trên taxi, cô đã tắt điện thoại. Nhưng
lúc này, cô không thể nào chợp mắt được, Tiểu Quân thấy buồn, nghĩ đi nghĩ lại,
cuối cùng cô gọi điện cho Mỹ Mỹ.
Bạn
thân của Tiểu Quân không nhiều. Người cô có thể làm phiền bất cứ lúc nào chỉ có
Mỹ Mỹ, hơn nữa đến giờ cũng chỉ có một mình Mỹ Mỹ biết chuyện giữa cô và Chí
Hào. Muốn trút bầu tâm sự cho ai đó thì người ta cũng phải biết một chút ngọn
nguồn chứ. Thế nên gọi điện cho Mỹ Mỹ chính là sự lựa chọn duy nhất của Tiểu
Quân.
Nhưng
muộn như vậy rồi, hôm nay Mỹ Mỹ lại còn có hẹn nữa. Tiểu Quân vừa ấn nút gọi
thì liền thấy hối hận. Cô định ấn nút ngắt thì đầu bên kia đã nghe máy rồi.