
vào. Hơn nữa, lần này là Triệu Tinh nợ cô. Cô đã phải thay cô ta nhận mớ hỗn độn này, lại còn chỗ nào chưa đủ tử tế chứ? Tiểu Quân cảm thấy rất kỳ lạ! Trưởng phòng đã bắt đầu bài phát biểu dài vô tận. Từ những kết quả gần đây nhất của công ty cho đến việc phân tích tình hình thị trường quốc tế, hình thái kinh tế tài chính toàn cầu… Cô nghe mà ngán ngẩm, lại thêm trong lòng đang phiền muộn nên chỉ có cảm giác một ngày dài như cả năm. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc trưởng phòng tổng kết xong, Tiểu Quân thở phào nhẹ nhõm. Cô đang định đứng lên thì nghe tiếng ông ta ho hắng rồi nói tiếp: - Mọi người đợi đã. Hôm nay, tôi có tuyên bố một chút về việc bồi dưỡng ngiệp vụ cho nhân viên ở nước ngoài. Cả phòng họp vốn đã có tiếng đẩy ghế đứng dậy thì bỗng trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu Quân. Tiểu Quân cũng dừng lại. Tất nhiên là cô biết về chuyện bồi dưỡng nghiệp vụ này. Hàng năm, phòng Kế hoạch đều có một người tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cấp quốc tế ở Bỉ. Đây cũng là một trong những khoản tiêu tốn quỹ phúc lợi lớn nhất của công ty. Thường thì nó dùng để khích lệ những nhân viên có nhiều thành tích nhất. Cuối năm ngoái cô đã có cơ hội nhưng kế hoạch đào tạo bên phía Bỉ lại bị trì hoãn. Không ngờ vài tháng sau lại có tin rồi. Ông trưởng phòng béo ị cũng liếc nhìn cô, ánh mắt vô cùng kỳ quái nhưng ông ta nhanh chóng quay mặt về phía Triệu Tinh nói: - Triệu Tinh, lần này công ty quyết định cử cô tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ. Đây là một cơ hội rất tốt. Hy vọng là cô sẽ học tập thật tốt. Triệu Tinh đứng lên, cách cả một chiếc bàn dài, cô ta lại nhìn Tiểu Quân rồi cười nói: - Cảm ơn công ty đã dành cho tôi cơ hội này. Nhất định tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt. Tiểu Quân không nói gì. Dường như cô bị ai đó đánh vào đầu đến mức hoa cả mắt. Những người khác cũng không nói gì, cả phòng họp chỉ có tiếng của trưởng phòng vang lên: - Mọi người giải tán. Ai về việc của người nấy. – Nói xong, ông ta bước đi trước. Tiểu Quân là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp. Trước khi ra ngoài, Khâu Tĩnh vỗ vai cô một cái, nhưng cô hoàn toàn không có phản ứng gì. Sau khi bước ra khỏi phòng họp, cô đi thẳng đến phòng trưởng phòng, không gõ cửa mà cứ thể đẩy cửa bước vào. Trưởng phòng và Triệu Tinh đang nói chuyện, nhìn thấy cô, hai người bỗng dừng lại. Triệu Tinh bước ra ngoài trước. Khi đi qua Tiểu Quân, cô ta cố ý chạm vào cô rồi mỉm cười thì thầm bên tai cô: - Chị à, chị đừng buồn! Vất vả cả năm cũng chẳng ích gì đâu. Chị nên sớm hiểu được điều đó chứ. Tiểu Quân im lặng, cô hoàn toàn không có ý định trả lời. Đợi đến khi cửa phòng khép lại, cô mới mở miệng hỏi trưởng phòng: - Tại sao lại là Triệu Tinh? Ông trưởng phòng xoa xoa tay: - Tiểu Hà, tôi biết trong lòng cô không phục. Nhưng tôi đã nói rồi, đây là quyết định của công ty. Tôi cũng không thể làm gì được. Cô cắn răng rồi lại nói: - Trình độ chuyên môn và công việc của Triệu Tinh không đủ tiêu chuẩn của chỉ tiêu này. Tôi sẽ làm đơn gửi lên công ty. - Làm đơn ư? – Trưởng phòng cười. – Cô định gửi đơn cho ai? Tiểu Hà à, cô đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Bây giờ cô gái đó đã thành phượng hoàng rồi. Tôi cũng không dám động đến cô ta. Đến lúc đó, cô ta bực mình thì ai biết công ty sẽ xử lý cô thế nào? Bây giờ kiếm được công việc cũng không dễ dàng gì. Cô làm việc rất tốt. Lùi một bước trời cao biển rộng. Cô hãy biết nhẫn nhịn đi. - Tôi không phục. – Nghĩ đến những ngày mình phải miệt mài suốt ngày suốt đêm bên máy tính, những ngày chạy đi chạy lại dưới nắng mà thái dương của Tiểu Quân giật giật, mắt cô cay xè, đỏ lên và chỉ bật ra được ba từ đó. - Không phục ư? Thực ra cũng tiếc cho cô. Tiểu Hà, cô làm việc bao nhiêu năm nay mà chẳng lẽ điều này cô cũng không hiểu sao? Chỉ cần cô đồng ý thì Triệu Tinh kia có là gì đâu. Thực ra bây giờ vẫn chưa muộn. Cô có cần tôi giới thiệu giúp cô không? – Ông trưởng phòng bước tới, giơ tay đặt lên vai cô, nở nụ cười gian giảo. Cảm giác khó chịu xen lẫn với cơn giận nổi lên, Tiểu Quân giật lùi lại một bước, thét lên: - Đừng động vào tôi. Mặt ông trưởng phòng biến sắc. Hà Tiểu Quân đã xoay người kéo cửa bỏ đi mà không thèm ngoái đầu quay lại. 3 Sau khi rời khỏi công ty, Tiểu Quân một mình đi trên phố, đi mãi mà không biết mình sẽ đi đâu. Đến khi màn đêm dần buông xuống, những ngọn đèn đường bật sáng, đèn neon giăng khắp nơi chiếu một vầng sáng kỳ lạ. Một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh, là xe taxi, một đôi nam nữ tay trong tay bước ra. Họ cười đi ngang qua cô rồi đẩy cửa một quán rượu bước vào, Cảnh cửa màu đen mở ra. Cô nghe có tiếng nhạc bên trong, là tiếng nhạc Jazz, giọng nữ mạnh mẽ khuấy động cả tâm hồn. Cô đã nghe bài hát này từ cách đây rất lâu rồi và cứ thế bước vào trong quán. Đêm buông xuống, quán rượu mờ mờ ảo ảo, tiếng hát quay vòng, cô ngồi trong một góc thở dài. Khi Khởi Trung nhìn thấy Tiểu Quân thì đã gần nửa đêm, cô ngồi một mình trong góc của quán rượu, bên cạnh không hề có ai. Anh bước tới ngồi xuống trước mặt cô. Tiểu Quân ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng như thể không quen anh, rồi cô