XtGem Forum catalog
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

t thách thức, đây là một thách thức khó khăn, đây là một thách thức vô cùng khó khăn.

Phóng hỏa đùa chư hầu, để có được một nụ cười của Bao Tự. Vì có được nụ cười của ông chủ Ngôn, đại gia bất chấp hết thảy.

………..

Xông vào phòng lục tung mọi thứ, đào ra tất cả tiền giành giụm của mình, tôi leo lên xe đạp phóng ra ngoài.

Lãng mạn! lãng mạn! lãng mạn! đại gia ghét hai chữ này! ToT

Đại gia không mua nổi 999 đóa hoa hồng……..đành phải mua 999 ngọn nến cho đủ số.

Vô cùng kích động chạy vào trong siêu thị, tôi hét to: “Người đâu, nhanh chóng gói 999 ngọn nến cho đại gia!” những người có liên quan bị dọa đến sửng sốt rồi sửng sốt, sau đó cấp tốc gom hết tất cả ngọn nến trong siêu thị đến, cố gắn gom đủ 999.

. . .

Nhưng vì sao trong siêu thị chỉ có 912 ngọn nến hả hả hả? còn 87 ngọn nến ở nơi nao??

87, đần độn. Tôi giận, ngay cả ngọn nến ở đây cũng nói tôi là kẻ đần độn không có thành tựu!!

Chạy hết các cửa hàng lớn nhỏ, rốt cuộc cũng gom đủ 999. nhưng mà ông trời ơi, nhiều nến như vậy tôi làm sao mang về nhà đây……

Đối diện cửa sổ khuê phòng cua ông chủ Ngôn là một bãi cỏ, cũng may không phải bãi biển. Từ xa nhìn đến khuê phòng của ông chủ Ngôn, rèm cửa sổ khép chặt. Ạch, cũng tốt, dễ dàng làm việc.

Tôi cầm một cái xẻng nhỏ, ngồi trên mặt đất không ngừng đào khoét, đào đào khoét khoét tôi lại nghĩ: 999 ngọn nến----nghĩa là tôi phải đào 999 cái hố----ôi mẹ tôi ơi!!

Nhìn thời gian, bây giờ là 19 giờ 37 phút.

Còn hơn 3 tiếng, nghe nói ông chủ Ngôn sinh ra lúc 11 giờ tối nha

Cố gắn phấn đấu—go! Go! Go!

………..

Khi tôi nhét toàn bộ nến vào hố, trong lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc tự hào! Òa òa òa~~~

Ngọn nến trên mặt đất được xếp thành hình một đóa hoa, bên trong bông hoa có hai hàng chữ: Ông chủ Ngôn (hàng trên) sinh nhật vui vẻ (hàng dưới).

Vì sao tôi không xếp hình trái tim ư, bởi vì tôi cảm thấy trái tim quá tầm thường….được rồi, tôi thừa nhận hoa càng tầm thường hơn, nhưng người ta đều dùng trái tim, đại gia luôn muốn đặc biệt một chút mà!

Được được, vô cùng tầm thường thì vô cùng tầm thường, túy mọi người nói thế nào, tâm trạng đại gia tốt nên không so đo với mọi người.

Nhưng mà nét cuối cùng của chữ vui vẻ. hình như là không có đủ ngọn nến trong dự tính. Không sao, đại gia đã nghĩ ổn, đến lúc đó tôi nằm trên mặt đất vẽ ra nét cuối cùng, perfect!

Bây giờ mấy giờ rồi? tôi lấy điện thoại ra xem……màn hinh điện thoại đã bị bùn đất che kín hoàn toàn thay đổi!

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đen tối khiến tôi hoàn toàn không nhìn rõ. Mặc kệ, mau thắp nến.

………

Má ơi! Tình huống gì đây!!

Tôi mới vừa thắp lên năm ngọn nến, một cơn gió vô tình thổi qua----tắt!!

Thắp lại. Ngọn thứ nhất…..ngọn thứ hai…thứ ba……ngọn thứ chín, không tắt, tôi thở phào một hơi……..ngọn thứ mười-----tắt!!

Rơi lệ ! ông trời, đừng đối xử ác với tôi!!!

Đại gia hiếm khi lãng mạn một lần!!! ông để tôi lãng mạn một lần được không!!!

Oán giận dậm chân một cái, tôi tiếp tục thắp nến!

Lúc tôi thắp ngọn nến thứ năm mười, tôi sụt sịt khẩn cầu, đừng có gió……… đừng có gió……đừng có gió…..một giây sau, tôi nhìn thấy sợi tóc nhẹ nhàng lung lay theo gió…….tôi hoảng sợ nhìn tóc mình nhẹ nhàng tung lên, rồi chậm rãi rơi xuống.

Nến tắt---1 cây.

Thở phào một hơi, cũng may gió không lớn. Các con, các con thật kiên cường, vẫn sừng sững không tắt trong gió………tôi thật kiêu ngạo vì các con…….ngọn nến bị tiêu diệt kia, tôi đăc biệt khinh thường em, một chút tiền đồ cũng không có!

Lúc tôi thắp toàn bộ nến lên, tôi lại rơi lệ nữa rồi. không phải vì chúng nó bị gió thổi tắt, mà là tôi đã nhanh chóng thắp xong rồi……….tôi vội vàng lấy điện thoại ra, chà mạnh màn hình tìm số điện thoại của ông chủ Ngôn. Nhưng mà càng gấp tôi lại càng không tìm thấy, không có số điện thoại của ông chủ Ngôn….chẳng lẻ bị gió thổi đi rồi ư ?

Chẳng thèm gọi điện thoại, tôi trực tiếp đứng phía dưới hướng về phía cửa sổ của ông chủ Ngôn gọi to: “Ông chủ Ngôn!! Anh ra đây!! Mở cửa sổ!!”

Không có động tĩnh.

“Ngôn Siêu Kế! mau mở cửa sổ!”

Không có động tĩnh.

Chẳng lẻ ông chủ Ngôn ngủ…oh my god, tôi không muốn chịu bi kịch nha, gia tăng mã lực tôi gào thét hí: “Ông chủ Ngôn dậy đi cháy kìa!! Mau mở cửa sổ đi!!”

“Có lũ lụt kia! Anh lại không mở cửa sổ ra lũ lụt liền ngập vào đó!!” Lúc này không nên dặt câu hỏi Logic với tôi!! Ông chủ Ngôn không mở cửa sổ!! huh u hu…

“Ngôn Siêu Kế! ông chủ Ngôn! Ngôn đại gia! Hu~ anh mở của sổ ra đi…”

Sư Tử Hà Đông rống nhiều lần như vậy, mà ngay cả một chút động tĩnh vẫn không có, chẳng lẻ tôi cứ phải chịu một đại bi kịch…..hu hu, tôi không muốn đâu mà!!

Tôi buồn bã xoay người, sau đó tôi chấn động, ông chủ Ngôn đang đứng ở nơi cách tôi không xa, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi chằm chằm.

Trong giây phút này tôi quả thực muốn nhảy dựng lên hoan hô, và tôi cũng đã làm như vậy rồi. Bay nhanh nhảy đến bên cạnh chữ “Vui vẻ” làm nét bút sau cùng, tôi nằm trên mặt đất cười ngây ngô với ông chủ Ngôn.

Bi kịch xảy ra.

Giây phút tôi vừa mới nằm xuống, một cơn gió thổi qua, ngọn nến nè…….tắt hết.

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại, dần dần chuyển hó