
hư vậy!”
Ngôn Tô Kính trợn trắng mắt: “Nhậm Minh Bích à Nhậm Minh Bích, cô chỉ có chút tiền đồ như vậy? chẳng phải được người ta khen một câu xinh đẹp thôi sao! Tôi nói cho cô biết, ông chủ kia lần trước nhìn thấy một con chó cũng khen là xinh đẹp đấy, cô liền cùng đẳng cấp với con chó kia -----A!”
Con mịa nó!! Cư nhiên đánh đồng đại gia với chó!!!!
Tôi hung hăng đạp cậu ta một cước, đằng đằng sát khí: “Anh mới cùng đẳng cấp với chó!! Cả nha anh mới cùng đẳng cấp với chó!!”
“Sao vậy?” Ông chủ quay đầu hỏi Ngôn Tô Kính.
Ngôn Tô Kính vội vàng xua tay ý bảo không có gì, chờ ông chủ quay đầu, lập tức cúi người xoa nắn chân mình, vẻ mặt giận dữ trừng tôi.
…………
Tôi cầm lấy cái ly khẽ nhấp một ngụm, một cổ chua sót lập tức lan khắp khoang miệng, tôi bị sặc ho khan không ngừng.
Sắc mặt ánh mắt của Ngôn Tô Kính, không cần tôi nhiều lời chắc chắn là khinh bỉ. cậu ta cầm lấy ly rượu ngửa đầu lên một ngụm uống xuống, sau đó tấm ta tấm tắc miệng.
Ách, đây là cách uống rượu sao?
Tôi vừa định đặt câu hỏi, chỉ thấy vẻ mặt Ngôn Tô Kính khó chịu, hô to về phía ông chủ: “Ông Lâm! Con mẹ nó ông trộn nước trong rượu làm gì!”
ông chủ trộn nước trong rượu nha! Ưm ~ ông chủ thật đáng yêu!
“Cậu không quan tâm mình thì thôi đi, nhưng phải săn sóc bạn gái xinh đẹp của cậu chứ!”
Xinh đẹp!
F-ck! Đai gia lại nghĩ tới chó rồi!!
----------------------ba giờ sau------------------
“Lại đây! Chúng ta----uống nữa! ách!”
“Cô say! Đửng uống……Nhậm Minh Bích!”
Tôi đẩy bàn tay lung la lung lay trước mắt ra, xiên xiên vẹo vẹo đứng lên, chỉ vào mũi mình hỏi: “Ưm? Nhân dân tệ gọi tôi phải không? Đai gia không phải gọi là nhân dân tệ! đại gia gọi là…………đại gia gọi là Nhậm Minh Bích!”
Tầm mắt của tôi chuyển qua trên bàn, phát hiện cái ly cư nhiên đang khiêu vũ!
Ha ha! Thật vui! Thật vui!
“Phải Phải! cô là Nhậm Minh Bích, Nhậm Minh Bích!” Ngôn Tô Kính thoáng nhìn tôi đưa tay muốn lấy ly rượu, không chịu nổi rống to: “Ông đây bảo cô không được uống!”
Thét to điếc tai, làm cho móng heo của tôi dừng lại giữa không trung, giằng co ba giây, tôi tát miệng một cái, bắt đầu gào khóc.
Ngôn Tô Kính giật mình, không ngờ vậy mà làm tôi khóc, đứng tại chổ luống cuống tay chân.
“Hu hu hu~! Oa hu hu~!”
Âm thanh càng khóc càng lớn, cũng may lúc này quán rượu không có khách gì, ông chủ nghe tiếng chạy đến, thấy tôi khóc rối tinh rối mù và Ngôn Tô Kính ngây ngốc, cuối cùng hung hăng gõ đầu của cậu ta: “Ai cho cậu bắt nạt cô ấy!”
“Tôi không…”
“Anh----“ tôi chỉ vào cái mũi của Ngôn Tô Kính, ngắt lời biện bạch của cậu ta.
Ông chủ cho rằng tôi là tố cáo Ngôn Tô Kính ăn hiếp tôi, vừa định trách cứ cậu ta, lại thấy tôi chỉ ngón tay về phía ông ta, mắt trừng lớn: “Ông---“
Ông chủ cũng chỉ vào mũi mình, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.
“Ông nói tôi xinh đẹp giống chó! Hu hu hu!”
“…”
“…”
Tôi lung la lung lay đi đến trước mặt họ, lại ợ một hơi rượu, trên mặt vắt đầy nước mắt nước mũi dí sát vào họ, sắc mặt họ đều thay đổi, tôi xì cười nhạo: “Các người có phải vợ…ách! Có phải đảm nhiệm tìm đàn ông…”
Quả nhiên, sắc mặt bọn họ càng thêm kinh hãi.
Tôi càng cười vui sướng, cười cười liền khóc: “Hu hu……….ông chủ Ngôn ghét bỏ tôi………các người nói! Có phải tôi rất không hiểu chuyện không! nói đi! Ách!!”
Mùi rượu phả rắc vào trước mặt họ, bọn họ hoảng sợ lắc đầu.
Ha ha , tôi đã nói mà! ………..hu hu hu………ông chủ Ngôn…………bây giờ còn chưa tới tìm tôi……..có phải không cần tôi rồi không……oa hu…….
Buồn ngủ quá……..đầu thật choáng……….rất muốn đi ngủ…….
Thân thể tôi nghiên ngả xuống bên cạnh, Ngôn Tô Kính vội vàng đón được thân thể ngã xuống của tôi.
Mơ mơ màng màng mở to mắt, phút chốc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhiều nếp nhăn như cụ già của ‘ông chủ Ngôn’, tôi nhếch môi cười: “Ông chủ Ngôn! Anh đến tìm em à ~~!” nâng mặt của ‘ông chủ Ngôn’, chụt một cái ở trên môi trắng nõn nà của anh ta rồi nhắm mắt lại, miệng nỉ non: “Ông chủ Ngôn….em ngủ nha….”
Ngôn Tô Kính mặt kinh ngạc, một tay đỡ thân thể tôi một tay khẽ xoa môi mình, dường như nhiệt độ vừa rồi còn chưa tan đi.
Phút chốc di động của tôi vang lên.
Tôi nhóp nhép miệng ưm thật ồn, Ngôn Tô Kính lấy di động trong túi áo tôi ra, nhấn xuống nút nghe:
“Nhậm Minh Bích, quậy đủ chưa nên trở về đây rồi!”
“Chú nhỏ….”
Nghe giọng của Ngôn Tô Kính, Ngôn Siêu Kế sửng sốt, tiếp đó giọng nói trở nên cực nhẹ: “Cô ấy đâu?”
“Uồng rượu rồi…”
Ngôn Tô Kính rõ ràng nghe thấy tiếng hô hấp trong điện thoại truyển đến trong phút chốc nặng nề, “Hai người ở đâu?”
Sau khi nói địa chỉ quán rượu nhỏ cho chú nhỏ, Ngôn Tô Kính để điện thoại lại vào túi tôi, khẽ vuốt tóc tôi.
Ông chủ quán rượu ngây ngốc hồi lâu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tìm về giọng mình:
“Cô ấy không phải bạn gái cậu sao…”
Ngôn Tô Kính lắc đầu, bỗng dưng cười ha hả: “Ông Lâm, ông ngốc sao, sao tôi có thể tìm bạn gái xinh đẹp giống chó chứ…”
Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, tôi gõ trán rên rỉ, đầu thật đau mà.
Một cánh tay có lực nâng cơ thể tôi đút tôi uống nước, tôi quay đầu than thở: “Đại gia muốn đi tiểu! không muốn uống nước!”
Cánh tay ôm lấy