
lời, anh ta lại nói: “Là tôi nên ủy khuất mới phải, là tôi nên khóc mới đúng.”
Tôi tiến lên muốn ôm anh ta, bàn tay đến giữa không trung lại dừng lại, sợ hãi lại bị anh ta đẩy ra. Thấy thế, ông chủ Ngôn nhíu mày, trong con ngươi sâu thẩm hiện lên tự trách, một tay kéo lấy tôi ôm chặt vào lòng.
Anh ta cúi người ở bên tai tôi, tầm thấp thở dài: “Anh không có tức giận---“
Tôi ra sức ôm lấy anh ta, mang theo tiếng khóc cắt ngang lời anh ta: “Anh rõ ràng tức giận. anh không để ý đến em! Anh còn đẩy em ra!!”
Ông chủ Ngôn thì thầm: “Thật xin lỗi, anh đảm bảo sau này tuyệt đối không có loại tình huống này.”
Tôi hít hít mũi gật đầu, đầu cọ cọ trong ngực anh ta. Ông chủ Ngôn bỗng nhiên cười, cười cực kì bí hiếm sâu xa, khó hiểu.
Giọng nói tao nhã mê người của anh ta vang lên bên tai: “Ba em đang nhìn chúng ta----từ lúc anh đẩy em ra.”
………..
Cả người bỗng dưng cứng ngắc, trong đầu bỗng chốc trống không, đầu vùi vào trong ngực anh ta vẫn không nhúc nhích, đáy lòng nhanh chóng suy nghĩ làm sao giải thích với ba về hình ảnh chúng tôi chàng chàng thiếp thiếp ôm ôm ấp ấp này.
Lúc tiễn ‘Thầy Ngôn’ tôi lưu luyến không thôi lệ rơi lã chã, cố có một cái ôm ‘tràn ngập tình bạn bè’ với anh ta……..mọi lời giải thích sàng lọc loại bỏ như thế hiện lên trong đầu.
Hình ảnh ông chủ Ngôn không chút do dự đẩy tôi ra phút chốc hiện lên trong óc, lòng tôi co rút, từ trong ngực anh ta ló đầu ra nhìn về phía ba ở bên cạnh cửa sỗ trên lầu. Rống như Sư Tử Hà Đông: “Ba! Anh ấy không phải thầy con! Anh ấy là---người đàn ông của con!”
Sắc mặt ba đại nhân âm trầm, tầm mắt sắc bén như dao từng cái bắn trên nguòi tôi, tôi co rúm lại theo bản năng trốn vào trong ngực ông chủ Ngôn.
“Nhậm Minh Bích! Cô đứng yên đó cho tôi!” ba hét lớn một tiếng.
Tôi vội vàng đứng yên, đầu cúi thật thấp. trong lòng cực kì khinh bỉ ba, cố làm ra vẻ, ông quản tôi cái gì chứ, cả tôi bao nhiêu tuổi ông cũng không nhớ được, dựa vào đâu dại gia thích ai còn phải được sự cho phép của ông!
“Bác trai---“
Ba lạnh giọng cắt ngang lời anh ta: “Đừng gọi tôi là bác trai, tôi nhận không nổi!”
“Ngôn Siêu Kế, 29 tuổi, tổng giám đốc công ty BMR, lại còn là người thừa kế thứ 5 của xí nghiệp Ngôn thị, hửm? thân phận như vậy, tôi có thể nhận nổi một tiếng bác trai của cậu sao.”
Trong không khí lan tràn ngảy may mùi thuốc súng, yên lặng trầm mặc.
Tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó phát nổ.
Nghe được giọng điệu châm chọc khiêu khích của ba gương mặt anh tuấn của ông chủ Ngôn cứng nhắc, tôi thấy liền bốc hỏa, ba dựa vào đâu mà dùng giọng điệu chế nhạo đó ca ngợi ông chủ Ngôn!
“Phải, anh ấy không nên gọi ba là bác trai.” Ánh mắt trừng càng lúc càng lớn, tôi tức chết: “Anh ấy nên gọi ba là ông nội mới đúng!”
Ông chủ Ngôn kéo lấy tay tôi ra sức nhéo, tôi biết là anh ta muốn tôi ngậm miệng, cứ nghe lời dạy của ba. Nhưng mà đại gia không cam làm không nỡ, lúc đầu đại gia sợ ba biết ông chủ Ngôn, là vì sợ ông chia rẽ bọn tôi, mà lúc này nếu ông biết rồi, vậy tôi cũng không cần cố kỵ gì, ai cũng đừng mơ tưởng chia rẽ bọn tôi.
Quan trọng nhất là, ông chủ Ngôn nhà tôi chỉ được phép để tôi bắt nạt, tôi tuyệt đối không để người khác bắt nạt anh ta, cho dù người này là ba tôi.
Sắc mặt ba trong nháy mắt xanh mét, tực giận vô cùng, vỗ mạnh xuống bàn: “Nhậm Minh Bích! Con biết con đang nói gì không!”
“Con biết! ba vốn già, chẳng lả ba còn là tên nhóc trẻ tuổi sao?!” tôi không sợ chết cãi lại.
“Phải rổi! con phản rồi!” ba thở hổn hển đứng lên, Lão Thái Hậu vội vàng xông đến ngăn cản ông, quay đầu trừng tôi: “Minh Bích, con nói ít một câu đi!”
“Ba không nói anh ấy, con liền không nói.”
“Con biết ba là gì của con không? Cư nhiên dám nói chuyện như vậy với ba!”
“Ba là ai? Chẳng phải ba là Tham Mưu Trương tài giỏi của hải quân sao?”
“Lý Quỳnh! Lấy roi cho anh!”
Thoáng chốc người xung quanh đều biến mất, còn lại một mảnh tối đen. Thân thể không kiềm chế được phát run, tôi nhớ đến cảnh tượng trước đây, ba giơ cao roi đánh tôi……
Năm ấy, tôi khoảng 5 tuổi, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho ba đánh tôi, đến nay tôi vẫn không rõ lắm.
Lúc ấy chúng tôi không hề sống ở khu nhà ở bây giờ, mà là ở tại trụ sở lớn quân khu Công Chính phía tây nam, khi đó ba cũng không phải Tham Mưu Trưởng của hải quân, là trung tướng của hải quân. Một ngày ba nổi giận đùng đùng từ bên ngoài trở về, trước kia còn không hiểu chuyện, tôi chỉ y theo tâm trạng của mình muốn làm gì thì làm đó, có lẽ vẫn còn có chút mong mỏi ba, tôi liền ngây thơ ngọt ngào kêu ba ba chạy về phía ông, sắc mặt ba có chút chuyển biến tốt đẹp.
“Nhậm Minh Bích! Nhậm Minh Bích!” đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của trẻ con, là Quý Tiểu Quang con trai dì Lý bên cạnh. Lúc này cậu ta cầm mấy cái kẹo que trên tay ngoắc ngoắc tôi, tôi mở hai tai của ba ra, nhanh chân chạy về phía tiểu Quang.
Ba giữ chặt áo của tôi, giọng tràn ngập thống hận: “Không được đi.”
Tôi giãy thân thể nhỏ bé, miệng hô: “Con muốn kẹo que, con muốn kẹo que! Ba ba buông! Con muốn kẹo que!”
Bỗng dưng ông nhẹ buông ta, tôi té xuống đất, sững sờ nhìn ông.
Bỗng nhiên