Teya Salat
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211275

Bình chọn: 9.5.00/10/1127 lượt.

cái gì chứ? Cô không biết, thật sự không biết. Cô chỉ biết, lúc chính mình phát hiện nhìn thấy anh thì trong lòng không còn tràn đầy chán ghét cùng bài xích nữa. Đặc biệt là tối nay, lúc đối mặt với ánh mắt đen thâm tình thì cô cảm giác được anh có tình cảm với cô. Lòng rối loạn, không biết sao phải rối loạn, cô đối với anh, cuối cùng là cảm giác gì?

Nếu như là hận, như thế nào lại mâu thuẫn như vậy? Cô phải nên bài xích anh sao? Đặc biệt là lần trước anh mang theo mùi vị phụ nữ khác trở lại ép buộc cô chiều ý anh, cô phải là hận anh mới phải! Không thể nào anh chỉ là vì anh dịu dàng nhìn cô một chút mà cô có thể quên. Nếu như nói là thích, vậy tại sao nghĩ tới Sở Khương, lòng của cô còn đau? Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdTừ tuổi cập kê đã quen biết, cùng đi qua nhiều năm tháng đẹp đẽ như vậy, cái loại tình cảm thuần khiết mà chân thật đó, sao quên mất rồi? Bản quyền thuộc về diễn✿đàn-lê-quý✿đôn@TửQuân

Anh ấy cùng cô đi qua những tháng năm tốt đẹp nhất trong đời, đau lòng có anh an ủi, vui vẻ có anh sẻ chia, anh đối với cô mà nói, là người yêu cũng là người thân, cái loại ràng buộc và tình cảm đó, không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra được, thậm chí đã vượt qua thân tình máu mủ của cô và cha mẹ.... Trong cảm nhận của cô, địa vị Sở Khương không ai có thể thay thế được.

Cô yêu anh, yêu anh sâu đạm. Nhưng mà phản bội lời thề giữa bọn họ cũng là cô, cô đã không còn tư cách nói lời yêu anh rồi. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn

Sở Mạnh thì sao, mặc dù bọn họ đã kết hôn, nhưng mà trong hôn nhân bọn họ bao hàm quá nhiều nhân tố bên ngoài, lại duy chỉ có yếu tố tình cảm hàng đầu lại không có. Anh đối với cô không phải là thật sự có tình cảm, nhưng anh vô ý biểu hiện ra nhu tình rồi lại để cho cô lưu luyến. Cô chính là người phụ nữ ích kỷ như vậy! Rõ ràng là không thương anh, lại ham muốn một chút ấm áp kia. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqd

Đúng vậy, từ lúc bọn họ kết hôn tới nay, anh ta một mực cưỡng ép cô. Nhưng hành động mới vừa rồi của anh lại làm cho cô không khỏi cảm động. Một loại cảm động như vậy lại làm cho cô đang suy nghĩ về Sở Khương sinh ra cảm giác tràn đầy tội lỗi, cô tại sao có thể đối với một người đàn ông nhẫn tâm chia rẽ cô và Sở Khương mà sinh ra cảm động? Anh ta rõ ràng biết ban đầu cô vì cái gì đi cầu xin anh ta; thế nhưng, anh ta lại tuyệt không nhớ đến tình cảm anh em. Dù là anh ta cùng với Sở Khương không phải là anh em ruột thịt, thế nhưng cũng là em trai cùng nhau lớn lên! Có lẽ đều là cô sai, là cô không nên chủ động đi trêu chọc anh. Bản quyền thuộc về diễn✿đàn-lê-quý✿đôn@TửQuân

Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Anh ôm cô vào trong ngực, nâng mặt của cô lên hỏi. Lần trước sau khi làm thương tổn cô như vậy, anh mỗi ngày sống trong buồn phiền hối hận, rồi lại không dám trở lại nói xin lỗi, sợ nhìn thấy hận ý trong mắt cô. Vậy sẽ khiến anh không chịu nổi. Thì ra là bất tri bất giác anh đã dành cho cô nhiều tình cảm như vậy. Anh cho là khi lấy được người của cô, anh liền thỏa mãn, thật ra thì không phải. Anh rất tham lam, tham lam nghĩ đến nghĩ đến tình cảm trân quý, không dễ dàng có được của cô. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn

Đón nhận ánh mắt chăm chú của anh, Ngưng Lộ lại nói không ra nửa câu. Mặt của anh làm cho cô đau lòng! Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqd

"Ngưng Nhi, nói cho anh biết. Em vui vẻ không?" Đầu ngón tay thon dài từ tóc mai trên trán cô đến một đôi lông mày trời sinh, trượt xuống chóp mũi nho nhỏ, chút son kia càng làm đôi môi đỏ mọng thêm kiều diễm ướt át. Hỏi ra những lời này, Sở Mạnh biết mình thật sự là giả vờ ngớ ngẩn rồi. Cô hận anh như vậy, cùng anh ở chung một chỗ sao có thể vui vẻ được? Thì ra là anh đã đem lời nói của Đường Tĩnh Đằng nghe được để ở trong lòng. Thì ra là anh lại quan tâm cô có vui vẻ hay không.

"Anh cảm thấy em vui vẻ không?" Rốt cuộc, nghẹn ngào nói ra, nhưng vẫn là cảm thấy nặng nề và khó chịu! Giữa bọn họ không nên đi tới bước này. Nếu như chẳng qua là đường ai nấy đi không phải là rất tốt sao? Tại sao phải dây dưa đến tình cảm? Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn

"Anh muốn cho em vui vẻ, có được không?" Anh ôm chầm cô, ông chặt cô trong ngực. Cằm đặt trên đỉnh đầu cô, hương tóc nhẹ không ngừng truyền vào trong chóp mũi khiến lòng anh thức tỉnh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ, sợ nghe được cô lạnh nhạt từ chối mà xa cách. Anh muốn cho cô vui vẻ, hạnh phúc, cho cô tất cả những thứ cô mong muốn, có được không? Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdAnh phải nói với thế nào cô rằng anh không phải là vì muốn toại nguyện Quan Minh Quyền mới ở bên cô? Anh không phải là vì khiến Sở Khương đau khổ mà cưỡng ép cô? Nhưng mà nói ra, cô có tin hay không? Luôn luôn tràn đầy tự tin, anh bỗng nhiên không có chút lòng tin, trước mặt người phụ nữ mình thích, anh trở nên hèn nhát. Một câu nói có thể nói ra phải chăng tương tự với câu “Anh thích em”?

Anh ta đang nói cái gì