
?" Thì ra là dì nhỏ của anh, không trách được anh sẽ ở chỗ này với Tiêu Diệc San.
"Diệc San, có A Tự ở đây. Mẹ em nhất định không có việc gì." Ngưng Lộ rốt cuộc ngẩng đầu lên, đối với một cô gái đối với cô có ý thù địch mãnh liệt thế, cô có thể làm được như thế đã không tệ.
"Cám ơn." Gương mặt lạnh lùng của Tiêu Diệc San ngồi vào bên kia.
Không có ai nói chuyện, hơi thở bình tĩnh mà quái dị quanh quẩn bên ngoài phòng giải phẫu ngập tràn mùi thuốc.
"Vị nào là người nhà bệnh nhân?" Một y tá mang khẩu trang đẩy cửa ra thấy một bộ tình cảnh như thế: một người đàn ông ôm một phụ nữ có thai đã ngủ, một tay vuốt tóc cô, mà đổi lại là một phụ nữ vừa đơn độc đang ngồi với gương mặt tức giận. Đây rốt cuộc có người hay không, vì người bên trong ở trên đường ranh sinh tử giãy giụa mà lo lắng à? Nếu như không phải là bác sĩ Tống bảo cô ra ngoài báo một tiếng, cô không muốn để ý tới mấy cái người quái dị này.
"Tôi. . . . . . Mẹ tôi như thế nào?" Tiêu Diệc San đứng lên. Thấy Sở Mạnh làm như không nghe thấy còn nhắm hai mắt ôm con đàn bà kia, trong lòng cô khó chịu tới cực điểm.Nếu như không phải là mẹ cô sinh tử chưa biết, cô thật sự muốn nhào tới cho cô ta một cước?
"Bác sĩ Tống, bệnh nhân tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ca giải phẫu còn phải kéo dài 6 giờ, trước tiên mọi người có thể về nghỉ ngơi."
"Mẹ không có việc gì sao? Thật sự không sao cả!" Nghe được Tiêu Tĩnh Nguyệt tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Tiêu Diệc San cười nhẹ nhõm.
"Tính mạng thì không còn nguy hiểm, nhưng có thể sẽ không thể đứng lên được nữa." Y tá lạnh lùng nói xong liền đóng lại cửa phòng phẫu thuật.
"Không đứng được? Không đứng được sao?" Một giây kế tiếp, Tiêu Diệc San ngẩn ngơ.
"Đến lúc đó anh để A Tự sắp xếp dì ra nước ngoài làm vật lí trị liệu. Đi về nghỉ ngơi trước đi! Anh dẫn Ngưng Nhi đi lên." Vẫn nhắm hai mắt, Sở Mạnh mở miệng nói. Có thể giữ được một cái mạng đã không tệ, cô còn muốn như thế nào?
"Anh Mạnh, anh không theo em sao?" Bản quyền thuộc về ♡diễn✿đàn‿lê‿quý✿đôn♡@TửQuânTiêu Diệc San không thể tin được Sở Mạnh để một cô gái hơn nửa đêm trở về một mình? Mặc dù cô có thể tự về.
"Anh không phải là đã ở với em lâu vậy sao? Diệc San, em không còn nhỏ, chuyện của mình có thể tự xử lý. Em ở chỗ này cũng không có tác dụng, sau khi kết thúc giải phẫu lập tức đưa dì đến phòng chăm sóc đặc biệt, dì phải nhận được chăm sóc tốt nhất." Sở Mạnh đem đầu Ngưng Lộ dời xuống khẽ đặt ở ngực, một tay khác ôm lấy đùi của cô bế lên. Hiện tại cũng mới 11 giờ đêm mà thôi, nhưng trong khoảng thời gian này cô vẫn ngủ trước 10 giờ, dù cố gắng thế nào cũng không nhịn được, gục ở trong lòng anh ngủ. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ❄àn☾lê☾q❄uý☾đ↕ônThật ra thì nếu như không phải là y tá ra ngoài, anh cũng muốn ôm cô lên rồi, ngủ như vậy rất khó chịu, huống chi cô còn là phụ nữ có thai! Để cô xuống chỉ là muốn Tiêu Diệc San biết khó mà lui, không ý đồ đến gần anh nữa.
"Anh Mạnh . . . . . ." Tiêu Diệc San chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ôm người phụ nữ kia đi. Thật sự cô rất hận!
♡diễn✿đàn‿lê‿quý✿đôn♡
"Nếu như anh rất bận, không cần tới đây mỗi ngày đâu." Thời điểm khi anh buông cô xuống, Ngưng Lộ cũng đã tỉnh lại. Ban ngày mẹ hoặc thím Trương cũng sẽ đến thắm cô, mà buổi tối cô luôn ngủ sớm. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ❄àn☾lê☾q❄uý☾đ↕ônCô không muốn nhìn thấy anh ngày ngày đi tới đi lui công ty - bệnh viện mệt mỏi như vậy, dù sao mấy ngày nữa đã có thể về nhà. Mà lúc này giữa lông mày anh rõ ràng có một vết nhăn vuốt không hết, rất mệt mỏi sao?
"Em không phải muốn anh tới sao?" Giúp cô kéo chăn, Sở Mạnh ở bên giường ngồi xuống. Mệt mỏi, làm sao sẽ mệt mỏi đây? Anh luôn là người cuồng công việc, trước kia một người bình thường đều sau 12 giờ mới có thể ngủ. Ngủ sớm cũng không ngủ được, không bằng làm nhiều chuyện chút. Anh thoạt nhìn rất mệt sao? Có lẽ là trong khoảng thời gian này ngủ ít đi. Mỗi ngày sau khi trở về từ bệnh viện, một mình nằm trên chiếc giường lớn kia, thế nhưng anh cảm thấy trống rỗng khó chịu.
"Không phải vậy. Em sợ anh mệt." Lời vừa ra khỏi miệng, hai mắt Ngưng Lộ nhắm nghiền. Trời ạ, tại sao cô có thể nói lời như quan tâm anh? Bạn đang đọc truyện tại diễn♬đàn♣lê♣quý♬đôn@TửQuân♬Dd❀lqd
Thì ra là cô sẽ quan tâm anh! Sở Mạnh hạ thấp đầu, xem xét kỹ lưỡng gương mặt tựa hồ có chút đỏ lên.
"Anh không mệt. Nếu như em đồng ý thưởng anh một chút." Bản quyền thuộc về ♡diễn✿đàn‿lê‿quý✿đôn♡@TửQuânThanh âm trầm thấp như hấp dẫn cô.
"Em không biết anh nói cái gì." Trái tim sau khi nghe lời anh nói bỗng mất đi tần số vốn có.
"Em biết."
Mang theo dịu dàng trước nay chưa có, nụ hôn của anh rơi vào môi cô. Mùi vị vừa nóng lại tê dại tràn ra trên cánh môi mềm mại, hơi thở mát lạnh chui vào trong mũi cô, Ngưng Lộ quên mất mình có còn hô hấp hay không.
Lưỡi của anh dịu dàng dụ dỗ cô mở miệng, tiến quân thần tốc, bàn tay giữ cái ót cô, không để cho cô né tránh, chuyên tâm hôn cô. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ❄àn☾lê☾q❄uý☾đ↕ônĐầu lưỡi bởi vì anh trêu đùa thuần thục mà múa theo, cùng anh dây dưa khô