
cũng sẽ không ôm nó, nhìn cũng vô ích, giao cho người khác đi! Bên ngoài không phải là đã đợi một đống người sao? Vợ chồng Quan Minh Quyền cùng Đàm Chí Hoa, thím Trương bọn họ đều ở đây.
"Mạnh, ở bên trong đang may lại vết thương, cậu không nên đi vào quấy rầy có được không?" Tống Tử Tự bất đắc dĩ kéo anh lần nữa. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônAnh thật là kết giao bạn bè cẩu thả mà!
"Cô ấy rốt cuộc khi nào mới ra ngoài?" Sở Mạnh hất tay Tống Tử Tự ra nương đến bên tường. Con không có chuyện, nhưng anh lo lắng người mẹ, không có tận mắt thấy cô, anh không yên lòng.
"Mạnh, mình lấy đầu ra bảo đảm, cô ấy nhất định không có việc gì. Được không? Cậu nên yên tĩnh một chút, tại sao đang tốt cô ấy sẽ chợt sinh non sao? Mấy ngày trước đi khám thai còn tốt mà." Tống Tử Tự đè ép bờ vai của anh.
"A Tự, mình muốn tìm đi Tiêu Diệc San." Lời nói của Tống Tử Tự rốt cuộc cũng thành công khiến anh tỉnh táo lại. Bản quyền thuộc về diễn✿đàn-lê-quý✿đôn@TửQuânMà tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên Sở Mạnh muốn làm là đi tìm Tiêu Diệc San tính sổ. Anh rõ ràng đã đã cảnh cáo cô ta, cô ta lại động thủ với vợ anh. Nếu như hôm nay Ngưng Nhi cùng con xảy ra chuyện gì, cô có đi xuống địa ngục ngàn vạn lần cũng không đủ.
"Là cô ta động thủ?" Tống Tử Tự không nghĩ tới Tiêu Diệc San lại là đàn bà lòng dạ ác độc như thế.
"A Tự, giúp mình chăm sóc cô ấy!" Anh sẽ không động thủ đánh người, càng thêm sẽ không đánh phụ nữ.Nhưng hôm nay ngoại lệ, anh muốn khiến Tiêu Diệc San hiểu, cái gì là giới hạn thấp nhất của anh.
di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn
"Diệc San, hôm nay con sao thế? Đi ra ngoài một chuyến khi trở lại cả người không tập trung." Trong tai nạn xe lần trước, Tiêu Tĩnh Nguyệt nhặt về một cái mạng, hai chân lại co quắp. Làm vật lý trị liệu thì tỷ lệ có thể đứng lên cũng nhỏ, nhưng bà vẫn muốn thử!
"Mẹ, con không sao!" Tiêu Diệc San tái mặt, uống một hớp nước muốn cho mình đỡ hoảng loạn. Mới vừa rồi ánh mắt Sở Mạnh nhìn cô làm cô bây giờ còn cảm thấy đáng sợ. Không biết Quan Ngưng Lộ kia hiện tại như thế nào? Cô không dám đi hỏi. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
"Không có sao, vậy con vội cái gì?" Con gái của mình Tiêu Tĩnh Nguyệt làm sao sẽ không hiểu chứ?
"Mẹ, nếu như mà con làm việc gì sai rồi, anh Mạnh có thể bỏ qua cho con hay không?" Cô rất sợ! Hiện tại cô sợ cũng chỉ có thể cùng mẹ nói.
"Diệc San, con đã làm cái gì?" Bản quyền thuộc về diễn✿đàn-lê-quý✿đôn@TửQuânDường như Tiêu Tĩnh Nguyệt cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, hơn nữa chuyện liên quan đến đến Sở Mạnh, vậy cũng rất là phiền toái! Con gái của bà cuối cùng là gặp phải chuyện gì?
Còn chưa kịp chờ Diệc San trả lời, cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh ra, đi vào là Sở Mạnh mặt băng giá, theo ở phía sau anh là y tá muốn ngăn cũng không ngăn được.
5 năm sau,
Nói đến nhà trẻ Sunshine của bạn nhỏ Sở Trí Tu, cậu nổi tiếng xa gần.
Nhà trẻ Sunshine thuộc hệ thống giáo dục mầm non của Kinh Sở Trung Học, mặc dù mới thành lập được hai năm, Bản quyền thuộc về d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn@TửQuânnhưng lại mời được nhiều chuyên gia giáo dục nhi đồng đứng đầu toàn cầu về chỉ đạo, nhờ vậy mà trường học nổi tiếng, số lượng chiêu sinh hàng năm đều hạn chế, không phải có tiền là có thể vào học.
Người bạn nhỏ Sở Trí Tu nổi danh, thứ nhất đương nhiên là bởi vì ba cậu ta sở hữu nhà trẻ này, thứ hai chính là cậu ấy “xinh đẹp”, ừ, dùng xinh đẹp để hình dung một bé trai hình như không thích hợp, nhưng người đã thấy qua nhóc thì không có một người không cho là cái từ này dùng trên người cậu không thích hợp. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆ Trán đầy đặn, lông mày rậm, một đôi mắt đen to, lỗ mũi nhỏ, đôi môi mỏng, lộ ra da thịt màu hồng trắng noãn làm cho người ta cảm thán tạo hóa thần kỳ, có thể nghĩ, một bạn nhỏ như vậy làm sao có thể sẽ có người không thích?
Nhưng bạn nhỏ Sở Trí Tu còn nổi tiếng bá đạo, cá tính thích đánh nhau. Cũng không biết cái bạn nhỏ không tới 5 tuổi này sao có nhiều sức lực vậy, vừa đến trường học chưa bao giờ giống như bạn khác ngồi ngoan ngoãn trên 5 phút. Mỗi lần nếu không kéo tóc bạn gái hay làm người ta khóc nhè thì tuyệt đối không bỏ qua.
Chiến tranh giữa các bé trai cũng đã bắt đầu, mỗi lần đến giờ chơi, Sở Trí Tu cho tới bây giờ một chút tình cảm bạn bè cũng không có, cậu nhỏ coi trọng cái gì nhất định không để cho người thứ hai sờ, trừ phi cậu chơi đến ngán mới có thể ném, nhưng trước khi ngán, không ai dám cùng cậu giành, cậu nhất định sẽ phát huy đặc tính một kẻ ngang ngược, đánh bạn nhỏ người ta đến không dám nữa nhìn món đồ chơi nữa. Bản quyền thuộc về d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn@TửQuânVì thế, mỗi ngày Ngưng Lộ tới đón cậu đều xấu hổ, không dám nhìn cô giáo, bởi vì mỗi ngày đều có ba mẹ bạn nào đó muốn tố cáo cậu vô duyên vô cớ đánh người. Làm gì bạn Sở Trí Tu được khi ba cậu sở hữu trường học, không ai đuổi được.
Nhưng đồ chơi trường học dù sao cũng có hạn, cho nên mấy ngày sau Sở Trí Tu của chúng ta liền ngán, mỗi ngày mang một đống đồ chơi số lượng có hạn từ nhà lên trường, chờ cậu ch