80s toys - Atari. I still have
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212343

Bình chọn: 7.00/10/1234 lượt.

hờ xem! Chờ tôi tiễn cô lên Thiên đường!!!"

Aaaaaaa!!!!! Những tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Tất cả mọi người bị màn này làm sợ ngây người! Thì ra một chiếc xe ở cửa dùng tốc độ như bay xông ra ngoài, mục tiêu là xe thể thao màu đen phía bên kia đường!

"Diệc San. . . . . ." Tiêu Tĩnh Nguyệt ném gậy trong tay xông ra ngoài. Trời ạ, sao con gái phải cực đoan như vậy? Đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm! Bà ngăn cản còn kịp không?

"Ngưng Nhi." Vừa qua đường, Sở Mạnh thấy Tiêu Diệc San lái xe xông về xe mình, trước khi não dừng hoạt động thì hai chân đã tự động chạy về. Mỗi bước anh đi đều tỉ mỉ sắp đặt, tại sao không tính đến bước này? Tại sao anh nhất định muốn cô đi theo? Nếu như cô xảy ra chuyện gì, vậy một mình anh phải làm gì bây giờ?

"Bùm" - một tiếng nổ mạnh vang lên trên không trung, ngay sau đó ngọn lửa bùng lên.

Là xe Tiêu Diệc San và một xe vận tải cỡ lớn rẽ gấp đâm nhau. Hiện trường lâm vào một đống hỗn loạn.

Sở Mạnh bị đụng mà bay ra ngoài, đùi bị nắp động cơ va vào nên bị thương, làm sao cũng không đứng nổi. Trong khói lửa tràn ngập, anh thấy được xe mình không bị đánh bay ra ngoài, vậy Ngưng Nhi của anh nhất định không sao, không phải sao? Xe của anh được xem là có tính an toàn cao nhất, làm sao có thể không chịu được chứ? Nhưng cô ấy nhất định rất sợ hãi! Mà Tiêu Tĩnh Nguyệt vì đuổi theo xe đi ra ngoài, cũng bị lực lớn va đập, bay ra ngoài khiến toàn thân là máu nằm bên cạnh Sở Mạnh!

"Lộ Lộ. . . . . ." Sở Khương và mọi người ở trên lầu chờ cho đến khi nghe nói mẹ con Tiêu Tĩnh Nguyệt và Sở Mạnh ở trước cửa lớn không đi lên, bọn họ lập tức chạy xuống.

Lúc đi ra thang máy, Sở Khương vừa hay nhìn thấy anh hai hôn nhẹ trán Lộ Lộ rồi đóng cửa xe, một giây trước lòng đầy chua xót thì một giây kế tiếp lại bị sợ hãi lấn át. Một tiếng nổ mạnh khiến tim anh gần như dừng đập. Lộ Lộ, em ngàn vạn lần không thể gặp chuyện không may. Anh còn có rất nhiều lời chưa kịp nói với em!

Đã không quan tâm người ta nhìn thế nào, Sở Khương băng qua đường rất nhanh, anh muốn xác định Lộ Lộ không sao mới được. Cô ấy nhất định rất sợ hãi!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xe như bị gió bão đánh, lắc lư mạnh mẽ, sau đó thì thấy bên ngoài đã là một biển lửa! Ngưng Lộ sợ tới mức mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra! Sở Mạnh! Anh ấy đang ở đâu? Giờ khắc này, Ngưng Lộ phát hiện người mình nhớ nhất lại là anh! Là anh ấy!

"Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . ." Hơi thở Tiêu Tĩnh Nguyệt mong manh khiến Sở Mạnh không để ý thấy Sở Khương đã chạy qua người mình.

"Sở Mạnh, xin lỗi. Thật xin lỗi con . . . . . ." Tiêu Tĩnh Nguyệt muốn nói nhiều hơn, nhưng vì mất máu quá nhiều mà cái gì cũng không nói ra được.

"Dì, nói cho con biết. Cuối cùng con có phải con ông ấy không, nói cho con biết. . . . . ." Sở Mạnh giùng giằng bò qua nắm lấy bàn tay đầy máu của Tiêu Tĩnh Nguyệt, máu trên người vẫn không ngừng chảy, sinh mạng đang dần dần mất đi, không hỏi chỉ sợ không còn kịp!

Tiêu Tĩnh Nguyệt cố gắng mở mắt ra, nghĩ kĩ anh một chút, nhưng thật sự rất mệt mỏi! Lần này ông Trời muốn mang em về sao? Chị, xin lỗi, em không thể thực hiện lời hứa đối với chị, em không thể chăm sóc thật tốt con của chị! Em thật sự muốn đi với chị, chị ơi!

"Nói chuyện với con! Nói cho con biết đi!" Dùng cánh tay không bị thương, Sở Mạnh lắc thân thể đầy máu của Tiêu Tĩnh Nguyệt. Cảm xúc của anh sắp vỡ òa rồi. Rõ ràng mọi chuyện đã được lên kế hoạch, tại sao phải như vậy? Ông trời trêu ngươi anh sao? Kỳ thật xét nghiệm DNA rất đơn giản, nhưng anh không cam lòng! Không cam lòng bị đùa giỡn! Anh muốn từ trong miệng của bà biết đáp án, nhưng anh còn có thể biết không?

Giống như đã dùng hết tất cả hơi sức, đầu Tiêu Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng lắc lư hai cái, khóe miệng mở nhưng vẫn nói không ra bất kỳ lời gì.

"Vậy con là con của ai? Là con của ai?" Rõ ràng đã là sớm có dự liệu, Sở Mạnh vẫn vì đáp án phủ định này mà thất vọng. Thì ra là cuối cùng anh cái gì cũng không phải! Cái thế giới điên cuồng này! Anh nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cái gì cũng không phải!!!

"Mẹ con . . . . . ." Trước khi mơ hồ, trong miệng Tiêu Tĩnh Nguyệt càng không ngừng lẩm bẩm.

"Mẹ thế nào? Nói mau! Nói mau đi!" Sở Mạnh cúi đầu đem lỗ tai đến gần bờ môi bà.

"Mẹ. . . . . . Mẹ . . . biết . . . . .." Dùng một hơi cuối cùng, Tiêu Tĩnh Nguyệt nói ra đáp án, sau đó cái gì bà cũng nghe không được! Tiếng xe cấp cứu, tiếng xe cứu hỏa, chung quanh giống như xảy ra chiến tranh tiếng ồn, tất cả đều không liên quan đến bà. Con gái, mẹ tới đây! Nếu như con còn sống, phải sống thật tốt, không nên muốn Sở Mạnh nữa. Nếu như con và mẹ đều không thể quay về, cũng không cần sợ, có mẹ bên con! Chị hai, chị chờ em đã lâu rồi sao? Lần này em nhất định sẽ bên chị!

Đây là đáp án sao? Mẹ anh biết? Mẹ anh biết cũng không thể nói cho anh biết! Dì, tại sao dì muốn để lại lời như vậy lại cho con? Tại sao?

Chán nản ngẩng đầu, anh thấy được một màn đau lòng kia: Sở Khương đem Ngưng Lộ từ trong xe ôm ra ngoài, ở ven đường không ngừng an ủi cô đang phát run. Anh muốn kéo bọn họ ra, nhưng chân anh không cách nào đi lại,