
anh ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, cô còn có cơ hội rời đi. Cô nhất định có cách làm cho anh ta chán cô, nhất định. Cô không cần đem cả cuộc đời của mình bán cho ác ma. Dù đã không còn duyên phận với Sở Khương, cô vẫn muốn rời khỏi anh ta, bắt đầu lại cuộc sống mới của cô.
Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn
Sở Mạnh nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt của cô. Hừ! Muốn lén lút kết hôn, không muốn có con? Hay là muốn nối lại duyên phận với Sở Khương? Xuống địa ngục mà chờ đi! Dù chết anh không không cho cô được như ý nguyện, Quan Ngưng Lộ, đời này cô cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Tay trên vai cô dùng sức nắm chặt lại.
"Không cần, đau quá!" Ngưng Lộ cau mày.
"Nếu như không còn chuyện gì khác chúng ta phải lên đường. Không cần lộ ra bộ dạng bất mãn. Sở Mạnh tôi cưới không phải là một cô gái không biết cười, cười.... ...." Hai tay Sở Mạnh đặt hai bên gò má cô kéo, kéo tới khi cô cho là da mặt mình sắp rách ra. Dưới tình huống như thế, người phụ nữ nào còn có thể cười được.
Rốt cuộc, Ngưng Lộ nở một nụ cười miễn cưỡng cũng được cho là vui vẻ. Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn
Ác ma tạm thời buông tha cho khuôn mặt cô, xoay người đi thẳng ra ngoài. Ngưng Lộ lại không dám ngừng lại một phút, theo sát phía sau anh.
Ngưng Lộ lên xe nhìn gò má lạnh lùng của anh, muốn nói lại thôi. Sẽ phải cùng một người đàn ông xa lạ kết hôn, bảo cô sao lại không căng thẳng chứ? Nhưng vì sao nhất định phải là cô? Chẳng lẽ anh ta thích cô? Ngưng Lộ không tin. Mặc dù cô biết mình xinh đẹp (Ling:Ngưng Nhi tự tin ghê, xuống giùm cái đu dây điện coi chừng bị điện giựt đó), nhưng chỉ có xinh đẹp thôi thì sao? Người đàn ông xuất chúng nổi bật như anh ta quen biết bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp chứ? Như cô thì coi là cái gì? Sao lại buộc cô đi tới bước này? Cô còn có thể hối hận sao? Ngưng Lộ khinh bỉ bản thân, đã đi tới bước này cô còn nghĩ đến vấn đề này.
Sở Mạnh vừa lái xe, khóe mắt thỉnh thoảng thấy cô đưa mắt nhìn anh, giống như là có điều gì muốn hỏi mà không dám lên tiếng vậy.
"Muốn nói cái gì thì nói đi." Sở Mạnh chủ động mở miệng.
Thật sự có thể hỏi sao? Ngưng Lộ có chút không tin anh sẽ dễ nói như vậy.
"Cho cô một cơ hội hỏi, không hỏi thì đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy." Sở Mạnh tập trung lái xe cũng không quay đầu nhìn cô, điều này làm Ngưng Lộ yên tâm không ít.
"Tại sao là tôi?" Cúi đầu hỏi. Không có người phụ nữ nào không quan tâm, biết rất rõ ràng anh ta muốn cô không thể nào là thật sự thích cô, nếu như chỉ vì quan tâm đến nhan sắc, anh ta không thể nào đồng ý cưới mình. Bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ bất kể vóc dáng hay tướng mạo đều hơn cô, cần gì nhất định phải là cô? Cho dù là cô thật sự có chuyện cầu xin anh ta.
"Tại sao không thể là cô?" Sở Mạnh cũng không trả lời thẳng vấn đề của cô. Có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy cô, bóng dáng tự nhiên đó đã khắc sâu vào đầu anh, cũng có lẽ vì thân hình nhỏ bé yếu ớt và ánh mắt kiên quyết kia trong màn mưa đã hấp dẫn anh. Nhưng anh là người kiên cường, tự chủ, dù anh có thích cô thật, cô lại là bạn gái của em trai anh sao anh tại sao không ra tay với cô. Hết lần này tới lần khác cô là bạn gái của Sở Khương, anh nhất định muốn cô. Nhưng, cái lý do sâu xa đó có nhất định phải nói cho cô biết không? Có cần thiết không? Trong lòng Sở Mạnh như đang giằng co.
"Tôi chỉ cảm thấy phụ nữ bên ngoài rất nhiều, sự lựa chọn của anh không nhất định là tôi, hơn nữa kết hôn là chuyện cả đời." Ngưng Lộ cảm giác mình nói câu này đã là đã quá trễ, bởi vì bọn họ đã ký hợp đồng, còn đường lui sao?
"Quan Ngưng Lộ, cô thật sự muốn biết sao?" Một tay thành thạo nhẹ nhàng chuyển động tay lái, xe lướt nhanh qua một khúc quanh đầu đường. Khóe miệng Sở Mạnh nở một nụ cười lạnh, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến khiến Ngưng Lộ không kịp phát hiện thì anh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.
Cô dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh, là hy vọng muốn biết? Được, chỉ cần cô tiếp nhận được, vậy anh không ngại nói cho cô biết. "Két" một tiếng, xe đang chạy nhanh như bay đột nhiên ngừng lại bên đường, khiến Ngưng Lộ cũng theo quán tính ngã về phía trước, cũng may có thắt dây an toàn bằng không cô sẽ bay ra ngoài mất. Tên này sao lại lái xe như vậy?
"Không phải muốn biết lý do sao? Ngẩng đầu nhìn tôi đi, tôi cho cô biết lý do." Sở Mạnh nhìn người con gái đó vẫn không dám ngẩng đầu, có can đảm hỏi không có can đảm nghe sao?
Sở Mạnh đưa tay nâng mặt cô lên, một đôi mắt hoảng sợ to như nai con nhìn thẳng anh, bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy, sao có thể không làm cho người ta không động lòng chứ? Nhưng ngoài động lòng ra anh còn muốn cho người khác nếm thử mùi vị mất đi người yêu thương. Không biết khi Sở Khương biết anh hai mình sẽ cưới người con gái nó yêu nhất làm vợ sẽ có cảm giác gì? Ha ha ... ... Anh thật sự rất mong đợi.
Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn
"Ai bảo cô là bạn gái của Sở Khương chứ? Nếu như không phải, có lẽ tôi cũng sẽ không muốn cưới cô. Đáng đời, ai bảo cô xui xẻo, sao lại để tôi đụng phải?" Giọng điệu của anh càng ngày càng lạnh, tay chế trụ cằm cô cũng tăng thêm sức.
"Anh ấy là em trai của anh mà!" Ngư