
nh chiến tranh lạnh, nói đúng hơn, cũng không nên gọi là chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh như vậy, hai bên vợ chồng chính là không nói chuyện, không tiếp xúc, nhưng trong lòng đều đang tức giận.
Nhưng bọn họ lại không giống, Ngưng Lộ đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, giống như ngày thường, ăn cơm, ngủ, dẫn tiểu công chúa đến lớp múa.
Sở Mạnh cũng rất bình tĩnh, bồi “em xã” ăn cơm, tản bộ, ngủ, thỉnh thoảng đến chỗ A Tự, tất cả đều như trước kia, nhưng kỳ thật, cái gì cũng không giống.
Không khí quái dị như vậy làm hai bạn nhỏ Sở gia cũng nhạy cảm phát hiện ba mẹ khác thường.
Ba mẹ của bọn họ, cùng nhau ngồi trên ghế sa lon mềm mại xem ti vi nhưng không còn có tiếng làm nũng ngọt ngào, bốc đồng ăn vạ của mẹ, cũng không có tiếng ba dịu dàng dụ dỗ cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Vậy bây giờ phải làm sao mới được? Bây giờ nhìn lại bọn họ, giống như là người xa lạ, đã từng quen thuộc nhất, hôm nay đã thành xa lạ.
"Nguyệt Nhi, em đi gọi mẹ đi." Bóng dáng một lớn một nhỏ ở cầu thang lầu hai lặng lẽ nhìn xuống.
"Anh hai, em không muốn. Em thấy ba mất hứng rồi!" Sở Dao Nguyệt mới hơn hai tuổi đã biết vẻ mặt ba không cười như vậy chính là tức giận. Mặc dù bình thường ba rất cưng cô bé, nhưng thấy như vậy cô vẫn không dám đi xuống.
"Vậy chúng ta đi ngủ thôi." Sở Trí Tu kéo tay em gái đi về phòng cô bé. Mặc dù lá gan rất lớn, nhưng muốn chọc giận ba cậu, da cậu cũng căng cứng ra rồi.
"Anh hai, kể chuyện em nghe đi."
"Được. Nguyệt Nhi muốn nghe cái gì?"
"Em muốn nghe. . . . . ." Âm thanh đoạn hội thoại nho nhỏ dần dần mất hẳn trong màn đêm yên tĩnh.
Ngưng Lộ biết các con đều lo cho cô, nhưng bọn nhỏ lo cái gì chứ? Cô là người lớn, cô tất cả đều bình thường, ăn ngon ngủ được, cô chỉ là, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi, cô muốn suy nghĩ, nghĩ kĩ chuyện của mình, đợi cô suy nghĩ rồi là tốt thôi.
Muốn trách thì trách tố chất thần kinh cô là được, trước kia rõ ràng không cần, tại sao sau khi đã kết hôn nhiều năm chợt đi so đo chuyện như vậy?
Sở Mạnh cũng không cách nào mở miệng, anh không biết phải nói cái gì, phải nói thế nào. Thật ra thì bây giờ anh đang ở trong nỗi sợ hãi vô cùng xa lạ, đây tất cả đã phát triển đến mức anh không cách nào nắm trong tay.
Mà anh ghét nhất chính là không cách nào nắm trong tay, như vậy khiến anh bất lực, rất thất bại.
Ban đêm yên tĩnh, mấy đứa nhỏ trong nhà đã sớm ngủ, đã không biết trên TV chiếu chương trình gì. Hai người lớn cứ như vậy lẳng lặng ngồi nơi đó, không có ai mở miệng nói chuyện, cũng không có ai chủ động về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Trầm mặc, trở thành đại danh từ duy nhất giữa bọn họ.
Anh như vậy tính là gì? Không giải thích, không tức giận, cũng không để ý tới cô, chỉ là thâm trầm nhìn cô. Bầu không khí ngột ngạt như vậy khiến Ngưng Lộ không chịu được nữa, ném điều khiển trong tay xuống, đứng dậy đi lên lầu.
Đúng, cô thừa nhận là mình lòng dạ hẹp hòi. Nhưng sao anh cứ mặc cô suy nghĩ lung tung tiếp như vậy? Cho dù là lừa gạt cô cũng không được sao?
Cố nén nước mắt đi qua bên cạnh anh thì khống chế được mà rơi lệ.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Hai tay có lực từ phía sau ôm lấy cô. Sở Mạnh ôm cô thật chặt vào ngực, không để cô nhúc nhích nửa phần. Bảo bối của anh, rốt cuộc muốn tức đến lúc nào nữa? Rốt cuộc muốn anh làm sao?
Muốn lừa gạt, muốn giấu giếm, thật ra thì rất dễ dàng. Lừa gạt cả đời, nhưng thật ra đơn giản nhất, khó khăn nhất là không muốn lừa gạt.
Anh muốn cô thấy rõ con người thật của anh, anh trước kia, anh bây giờ còn có anh tương lai. Chuyện đã qua anh không cách nào thay đổi, năm đó cô vẫn là bạn gái Sở Khương, kể từ lần đầu tiên gặp cô ở vườn hoa Sở gia, anh chưa từng nghĩ tới anh và cô sẽ lại gặp nhau, dù là anh thích người ta đến chết. Nhưng ông trời an bài cho bọn họ gặp nhau lần nữa, để cho bọn họ đi vào cung điện hôn nhân, cũng làm cho bọn họ yêu nhau say đắm.
Nếu muốn yêu, vậy sẽ phải yêu con người anh hoàn chỉnh. Nếu như sớm biết sẽ có ngày cùng cô yêu nhau khắc sâu trong lòng thế này, anh nhất định sẽ không buông thả bản thân, quyết không. Nhưng chuyện đã qua, anh không thể thay đổi gì cả.
Điều duy nhất anh có thể cam đoan với cô là, kể từ có cô, anh chưa từng để người phụ nữ nào vào mắt, tương lai trừ cô cũng không thể có người khác.
Ngưng Nhi, không cần tiếp tục giận anh nữa, có được không?
"Em muốn đi ngủ." Người đàn ông này, thật sự là quá ghê tởm. Muốn giãy giụa, chỉ cần anh không buông tay, cô vĩnh viễn chạy không khỏi. Cái ôm quen thuộc mà ấm áp như vậy chỉ làm lòng cô thêm xót xa thôi.
"Anh cũng muốn ngủ." Cô lại khóc nữa, cô vợ nhỏ này, luôn biết dùng cách gì lăng trì trái tim anh.
"Em không muốn ngủ với anh." Sao càng khóc càng lớn tiếng thế này?
"Ngưng Nhi, đừng khóc nữa có được không? Xin lỗi em, là anh không tốt, khiến em đau lòng. Anh phải làm sao mới được em chú ý? Chuyện đã qua anh không thể thay đổi, nhưng mà, anh cam đoan, anh nhất định sẽ làm em vui vẻ. Nói cho anh biết, anh nên làm thế nào được không? Ngưng Nhi, xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Anh vùi đầu ở đỉnh đầu cô, không ngừng nói xin lỗi .
"Em biết chuyện