
ại một nụ cười …
Phòng tắm rộng rãi, tiếng nước chảy ào ào, tầm mắt hơi lờ mờ, gương sương mù, gạch men sứ ướt nhẹp, những giọt nước trong suốt dọc theo tường gạch chảy xuống.
Mồ hôi trên trán Tâm Tinh cũng chảy xuống trên gương mặt đỏ ửng. Bản quyền thuộc về ♬diễn✿đàn☢lê☢quý✿đôn♬@#TửQuân#
Ông trời! Cô che kín mặt, ngồi thấp thỏm trong bồn tắm, vẫn không thể tin được một giờ trước, cô và Giang Doãn Chính về nhà trọ của anh, hành lý vừa đặt xuống là anh liền vội vã đè cô trên cửa ra vào mà hôn.
Cô không ngờ bình thường một người đàn ông thoạt nhìn nhã nhặn nhưng trên phương diện đó lại nhiệt tình và dũng mãnh như thế. Xem ra, lần đầu tiên của bọn họ anh ấy cũng kiềm chế bản thân nhiều.
Tâm Tinh vốc nước lạnh lên khuôn mặt nóng ran, đau đớn giữa hai chân nhắc nhở chuyện bọn họ đã nhiệt tình triền miên. Cô nhớ lại rõ ràng mình đã không biết xấu hổ ở dưới người anh phóng đãng rên rỉ, ông trời, thật mất thể diện! Khi anh cô lên đỉnh thì cô còn hét to lên nữa.
Tâm Tinh đầu óc choáng váng, xấu hổ đến không dám gặp anh. Bản quyền thuộc về ♬diễn✿đàn☢lê☢quý✿đôn♬@#TửQuân#Bây giờ tỉnh táo lại, lý trí cũng trở lại, cô núp trong phòng tắm, ngược lại suy nghĩ lung tung.
Không phải cô hối hận việc giao bản thân mình cho anh quá dễ dàng, cô chỉ sợ nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của anh. Anh có giễu cợt cô không?
diễn✿đàn●lê●quý✿đôn
Tùy ý mặc áo ngủ, Giang Doãn Chính đi qua đi lại. Anh vẫn chú ý động tĩnh trong phòng tắm, khẽ cau mày, không phải là cô đi vào quá lâu rồi chứ? Là anh ôm cô đi vào, nước nóng cũng là anh giúp cô chuẩn bị, tính toán thời gian thì cũng là chuyện của nửa tiếng trước rồi. Tắm mà cần lâu như vậy sao? Sợ rằng nước đã lạnh rồi.
Trong mắt Giang Doãn Chính lóe lên một chút cảm xúc phức tạp, không phải anh làm đau cô chứ? Mặc dù không phải lần đầu tiên rồi, nhưng mới vừa rồi anh thật sự là quá kích động, kích động đến quên mất cô nhỏ như vậy, nào còn biết dịu dàng chứ? Vừa thấy được thân thể mềm mại, trắng hồng của cô, lý trí của anh cũng ném ra ngoài chín tầng mây, chỉ muốn điên cuồng chiếm được từng phần từng tấc trên cơ thể cô.
Nhớ lại những hình ảnh kích tình vừa rồi, anh tin chắc cô cũng thỏa mãn, nhưng mà. . . . . . Nhưng mà anh thật sự nên dịu dàng hơn một chút. Dù sao cô cũng còn “non” như vậy, đáng chết, anh lại kích động, ánh mắt anh tối sầm.
Còn tiếp tục nghĩ nữa thì anh sẽ điên mất. Giang Doãn Chính đi tới trước cửa phòng tắm. "Tâm Tinh?" Không có tiếng trả lời. Bên trong chỉ truyền tới tiếng nước chảy ào ào, anh có chút lo lắng. Vặn tay cầm cửa, mở cửa ra, một tiếng kêu sợ hãi, bọt nước văng khắp nơi, Giang Doãn Chính trơ mắt nhìn Thẩm Tâm Tinh luống cuống chìm vào bể nước.
Trong hơi nước mù mịt, cả người cô trốn trong nước chỉ lộ nửa cái đầu, một cánh tay trắng noãn lộ ra khỏi mặt nước, đưa ra mặt nước làm động tác tay muốn anh đi ra ngoài. Trời ạ, đi nhanh một chút đi! Cô xấu hổ chết đi được.
Giang Doãn Chính nhíu mày, dứt khoát ngồi bên bồn tắm. "Em trốn trong nước làm gì?" Anh không đi, thưởng thức thân thể xinh đẹp dưới mặt nước mông lung.
Tâm Tinh mặt đỏ tai nóng, nhìn chăm chú vào cái khuôn mặt tuấn tú mê người kia, nhỏ giọng nói: "Em. . . . . . em còn chưa tắm xong, anh. . . . . . sao anh. . . . . . lại xông vào?!"
Thân thể cao lớn của anh làm không gian nhỏ càng thêm ngại ngùng, ánh mắt nóng rực của anh làm tim cô đập loạn, cả người choáng váng.
Thì ra là cô lại đáng yêu như vậy. Bản quyền thuộc về ♬diễn✿đàn☢lê☢quý✿đôn♬@#TửQuân#Giang Doãn Chính nhìn bộ dáng lúng túng của cô lại đáng yêu như vậy, mái tóc dài ướt đẫm trôi nổi mặt nước, tiếng nước chảy tí tách, hơi nóng bao quanh khuôn mặt nhỏ bé, xinh đẹp của cô.
Thật đáng chết, chỉ là nhìn gương mặt đỏ ửng của cô thôi mà cả người anh nóng rực, nhỏ giọng hỏi cô: "Em còn tắm bao lâu nữa?"
"Anh đi ra ngoài rồi em đứng lên được không?"
Nhưng mà, tên khốn kia không những không đi, còn đứng lên. Anh làm cái gì vậy? Lúc Tâm Tinh còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo thân thể không một mảnh vải của cô lên, giây tiếp theo, khăn tắm mềm mại đã bọc cô lại: "Em có thể chờ, anh không thể."
diễn✿đàn●lê●quý✿đôn
"Có thể không làm không?" Cô gái bị đè xuống giường cực kỳ đáng thương, cô mới vừa hạ cánh máy bay, còn chưa kịp lấy hơi đã bị anh kéo về anh, đi tắm còn chưa xong đã bị anh “vớt” ra. Ánh sáng trong mắt anh khiến người khác động lòng cũng làm cho người ta hoảng sợ, sợ anh không biết tiết chế.
"Không được, Tâm Tinh, em để anh chờ lâu lắm rồi. . . . . ." Cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, giờ phút này còn nói gì chứ? Chẳng cần nói gì cả, trực tiếp làm cho thoải mái là được.
Có vài thứ sau khi bị phá vỡ sẽ không thể kiềm chế, ví dụ chuyện thân mật giữa nam nữ. Cuối cùng Tâm Tinh cũng tỉnh lại, nhưng mở mắt ra, anh lại không có nằm bên cạnh.
Thấy anh không có ở đây, cô giống như thở phào nhẹ nhõm.Bản quyền thuộc về ♬diễn✿đàn☢lê☢quý✿đôn♬@#TửQuân# Đúng, thở phào nhẹ nhõm, cô cực kỳ sợ anh giống như dòng suối đã ứ đọng ngàn năm bây giờ lại tuôn chảy, cô thật sự là không chịu nổi.
Cô muốn ngồi dậy, nhưng mỗi một bắp