
nữ như vậy về chứ? Thiếu phu nhân vẫn đang ở nhà mà! Bản quyền thuộc về Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
"Sao lại không thấy chị dâu? Đi học sao?" Tiêu Diệc San ngồi xuống quan sát cái này khu nhà ở độc lập tại khu vực vàng ở nội thành. Trở về nước đã lâu như vậy, trừ ở công ty, Sở Mạnh và cô có gặp mặt ở ngoài, ngoài ra thì không thấy bóng dáng anh đâu. Hôm nay thật vất vả ở dưới lầu mới cản anh lại, quấn quít chặt mãi mới khiến anh gật đầu cùng trở về một chuyến. Cô ngược lại muốn đến xem một chút, người đàn bà kia có thủ đoạn gì. Bạn đang đọc truyện tại
"Em ngồi xuống đi, anh đi lấy đồ trước." Sở Mạnh cũng không tính trả lời câu hỏi của cô ta, anh chỉ là quay về cầm tài liệu mà thôi, có lẽ đây chỉ là viện cớ. Thật ra thì lúc sáng nhận được điện thoại, thím Trương nói cô hôm nay vẫn như mấy hôm trước, anh đứng ngồi không yên. Muốn trở về nhìn một chút, cho dù là liếc mắt nhìn cũng được. Cô không muốn để ý anh cũng mặc kệ. Bản quyền thuộc về Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
"Mạnh. . . . . ." Tiêu Diệc San đứng lên muốn cùng đi lên, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Sở Mạnh hù dọa đến xấu hổ ngồi xuống. Anh không muốn cho cô ta theo sau, đó là anh muốn cùng ở cùng cô vợ nhỏ của mình, không cần người ngoài tham dự vào. Huống chi tình hình bọn họ bây giờ rất tệ.
Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
Cửa nhẹ nhàng được mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng khóa lại. Bạn đang đọc truyện tại Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
Gian phòng đã lấy lại được vẻ sạch sẽ chỉnh tề, trong không khí thoảng nhẹ mùi thơm trên người cô, làm cho anh muốn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Cô ấy ở đâu? Cặp mắt sắc bén của Sở Mạnh nhanh chóng quét qua trên giường, ghế sa lon cũng không có. Đi nơi nào? Gió thổi nâng rèm che cửa sổ sát đất khiến Sở Mạnh lập tức biết cô ở nơi nào. Bạn đang đọc truyện tại
Trên ghế dựa nhỏ phía ngoài sân phơi, Ngưng Lộ đã ôm KIT¬TY ngủ rồi, bước chân của anh không tự chủ được mà nhẹ nhàng. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn@TửQuânDdlqd
Cô xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay cũng không có ăn cơm sao? Tại sao lại tiều tụy thành như vậy? Thím Trương ở trong điện thoại nói cô đều ăn đúng giờ, chẳng qua là không vui mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
Sở Mạnh ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tuyết của cô, trong lòng không hiểu sao lại muốn vuốt ve cô. Xem cô ngủ giống như đứa bé hồn nhiên, một chút tạp chất cũng không có, tuy nhiên trong tay anh cô lại mất đi màu sắc đơn thuần của mình. Bản quyền thuộc về Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
Chỉ ngủ được một ít, khi tay anh mới vừa xoa nhẹ mặt của cô, Ngưng Lộ đã tỉnh lại, cũng không muốn mở mắt ra nhìn anh, cho nên cuối cùng chỉ có thể giả bộ ngủ! Hôm nay trên người anh không có mùi nước hoa, mà là một mùi xạ hương nhẹ, nguyên chất dành cho phái nam. Cô không muốn nhìn thấy anh, mà tay của anh vẫn ở trên mặt cô vuốt từ trên xuống dưới, rốt cuộc muốn sờ tới lúc nào đây? Động tác như vậy thậm chí khiến cô cảm thấy ghê tởm, bởi vì tay anh đã từng vô sỉ như vậy, chạm qua người phụ nữ khác sau lại tới sờ cô, vậy sẽ để cho cô cảm thấy anh ta bẩn, mà chính cô cũng bẩn. Bạn đang đọc truyện tại
Còn đang giả bộ sao? Sở Mạnh thấy lông mi cô hơi rung động lại hơi uốn cong lên, tự nhiên nảy sinh muốn trêu chọc cô, mặt anh cúi xuống nhẹ nhàng ngậm cái miệng nhỏ nhắn trắng như tuyết, sắc mặt của cô quá tái nhợt không bằng để anh cho thêm chút màu đỏ đi! Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
"Không nên đụng vào tôi." Ngưng Lộ cuối cùng cũng mở mắt ra, dùng sức đẩy anh ra. Kể từ sự việc lần trước về sau, anh đụng chạm cô trở nên khó có thể tiếp nhận hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà hai má ửng hồng, trong đôi mắt thật to tràn đầy lạnh nhạt cùng xa cách, thậm chí có xóa thế nào cũng không hết sự chán ghét của cô.
"Quan Ngưng Lộ, em có biết em ở đây nói cái gì hay không? Tôi không thể đụng vào em sao?" Không có cẩn thận khiến anh ngã ngồi trên mặt đất, Sở Mạnh nghe được lời của cô liền đứng dậy, dùng sức giữ chặt mặt của cô. Một giây trước cảm xúc không coi là quá tệ, một giây sau đã tức giận, cứ như vậy ghét anh hay sao? Bạn đang đọc truyện tại Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn@TửQuânDdlqd
Ngưng Lộ chỉ là một lần nữa nhắm mắt lại, giống như nhìn anh lâu sẽ cảm giác lãng phí. Anh cũng không phải mắc bệnh truyền nhiễm, cô phải dùng tới thái độ như vậy đối với anh sao? Bản quyền thuộc về Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn
"Sao không nói lời nào? Hả? Tôi là của gì của em, tôi vì sao không thể đụng vào? Tôi muốn đụng nơi nào thì đụng nơi đó." Vừa nói chuyện hai tay cũng không ngừng di động trên người cô.
"Hành động của anh làm cho tôi cảm thấy dơ bẩn. Nếu như anh nhất định phải dùng sức mạnh để cưỡng bức tôi, tôi không còn lời nào để nói." Ngưng Lộ nhắm mắt lại, giọng điệu nhàn nhạt như nước, giống như tất cả cô đã không để ý, không quan tâm. Bản quyền thuộc về Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn@TửQuânDdlqd
"Cưỡng bức? Quan Ngưng Lộ, em lựa lời thật làm cho tôi giật mình! Em không được quên lúc trước là ai chủ động đưa tới cửa hay sao? Là tôi cưỡng bức em sao? Bây giờ còn giả thanh cao cá