
nói vừa cho thuốc lên môi rồi bật lửa đốt.
Ngay sau đó, trong không khí nổi lên những tầng khói nhàn nhạt.
Anh ta vẫn không hề động đũa mà lại bảo cô ăn, cô làm sao mà ăn được cơ chứ.
“Khi nào cô ăn xong bát cơm này thì khi đó tôi sẽ đưa cô về nhà!” Anh rũ đôi lông mi dài cong hơn của con gái cao ngạo và uy hiếp nói.
Trên
mặt bàn bày những món ăn rất đẹp mắt lại tản ra mùi thơm cay cay thoang
thoảng trêu chọc khiếu giác của cô. Chắc là tại cô suy nghĩ nhiều quá?
Nhưng mà cô thật sự rất là đói a.
Cuối cùng cô cũng cầm đũa lên từ từ giải quyết các món ngon đậm màu sắc trước mặt.
Rất nhanh cô đã ăn hết một bát cơm to.
Bất chợt, âm thanh của anh vang lên : “Cô yêu bạn trai cô lắm à?”
Cô bất ngờ dừng lại, cô cũng không biết mình có yêu Từ Nhất Minh hay
không. Chẳng qua là ở đây học đại học bốn năm anh ta chiếu cố cô rất
tốt, cô mà đi làm thêm về khuya anh ta sẽ tới đón cô. Cô ban ngày không
lấy được nước nóng, anh ta sẽ mang nước nóng cho cô. Hơn nữa , hai người còn là người Tứ Xuyên, mỗi khi về quê lại cùng nhau về, cứ như vậy dần
dần trở thành người yêu của nhau. Cô chưa từng ý thức được là mình không yêu anh ta, cũng chưa từng suy nghĩ đến việc yêu anh ta.
“Cha mẹ anh ta không chấp nhận cô mà anh ta cũng không bảo vệ được cô, đàn ông
như vậy không đáng để cô yêu, cô hãy chia tay với anh ta đi!” Anh giống
như lãnh đạo mà ra lệnh cho cô.
Bộ dạng của anh không ai bì nổi,
Nhan Như Y cảm thấy không thể giải thích được cô nâng mình lên nói:
“Chuyện của tôi tôi tự biết lo liệu!” Thật ra thì anh nói cũng đúng, nếu như cha mẹ Từ Nhất Minh không chấp nhận cô, cô sẽ không mặt dày mày dạn mà dây dưa với anh ta. Đợi đến khi thân thể anh ta tốt hơn cô sẽ chia
tay anh ta.
Chỉ là những chuyện như vậy cô không cần ai khuyên nhủ.
Hoắc Doãn Văn thấy Nhan Như Y như bị ma ám, không nghe lời khuyên nhủ của
mình nhất thời nổi trận lôi đình. “Chẳng nhẽ cô vì một người con trai mà ngay cả lòng tự trọng cũng không cần? Cô còn muốn người ta coi thường
mình hay sao? Cha mẹ nuôi dưỡng cô khôn lớn để cô cho người ta vũ nhục
cô, để cho người ta đánh cô sao? Cô có biết hay không, làm người thì
danh dự là quan trọng nhất?”
Lời của anh như những mũi tên đâm
trúng lòng cô làm cô nhất thời mất hết mặt mũi. Cô bỗng chốc đứng lên,
nắm chặt quai túi xách, giọng nói không tốt mà trả lời: “Hoắc tiên sinh, mặc dù anh giúp tôi giải quyết rắc rối tôi rất cảm ơn anh. Dù nói thế
nào đi nữa chúng ta cũng chỉ là người xa lạ, chuyện của tôi không phiền
đến người xa lạ như anh để ý tới. Hiện tại không còn sớm nữa, tôi ngày
mai còn có một buổi phỏng vấn, tôi đi trước!”
Nói xong cô xoay người muốn đi –
Làm việc theo cảm
tính kết quả chính là đau lòng a – bây giờ đêm đã khuya xe buýt không
còn, cô cần phải về nha, nhà cô thuê ở một địa phương nhỏ, từ đây về nhà cô đi taxi hết hơn một trăm khối cô thật sự sai lầm rồi!
“Ngu
ngốc, mình thật sự rất là ngu ngốc!” Vừa vào đén cửa tháo giầy, cô ném
mình vào ghế salon tức giận mắng mình. Trong đầu cô hiện ra thái độ tự
cho mình là đúng của Hoắc Doãn Văn, anh ta tại sao lại dùng giọng đó mà
dạy dỗ cô cơ chứ? Rõ ràng anh ta xem cô như một con ngốc, cô vẫn có khả
năng phán đoán được tình hình cơ mà?
Ngồi trên ghế salon nặng nề thở dốc, cô nhìn về phía đối diện căn phòng . Trong phòng đen như mực,
rất yên tĩnh có thể thấy được cô bạn cùng phòng còn chưa có trở về!
Đã qua mười hai giờ, sợ rằng đêm nay cô ấy cũng sẽ không có trở lại
Một hồi âm thanh dễ nghe từ điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không phí yên
lặng trong phòng, cô vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, lòng cô chợt hạ xuống, đau đớn cũng bớt đi phàn nào, nỗi uất ức lại trào lên.
Điện thoạt của Nhất Minh gọi tới.
Cô biết hiện tại anh gọi điện cho cô cũng phải cố gắn hết sức mới có thể
gọi được, trên đùi, trên tay anh đều bị thương, không dám chậm trễ, cô
nhận điện thoại. “Nhất Minh, anh đã tỉnh lại sao?” Cô dẹp hết mọi tâm
tình sang một bên, quan tâm hỏi!
“Như Y, thật xin lỗi, mẹ anh đã
nói em rất khó nghe phải không?” hơi thở Từ Nhất Minh mỏng manh, chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng biết anh rất đau/
“……….” Cô không trả lời như là thừa nhận
“Xin lỗi, do mẹ anh quá lo lắng, em đừng để trong lòng nhé!”
Từng câu từng chữ anh nói đều tràn đầy áy náy làm cho người ta nghe thật sự
rất khó mà không mủi lòng. “Nhất Minh, anh đừng suy nghĩ nhiều quá em
không trách bác gái đâu. Bây giờ anh thế nào rồi? Bác sẽ nói sao?”
“Bác sĩ nói phẫu thuật ghép chân rất thành công, về sau sẽ không sao. Xương
sườn rất nhanh sẽ hồi phục, thật là gặp may trong rủi nhỉ?!” Anh cười
khổ.
Còn có thể nói đùa như vậy, có thể thấy được bây giờ anh ấy
đã không còn nguy hiểm nữa. “Bây giờ còn chưa có tìm được người gây ra
tai nạn, nhưng cũng rất may là camera giao thông có quay lai được biển
số, tin tưởng nhất định sẽ tìm được hắn!”
“Ừ --!” âm thanh của Từ Nhất Minh chợt nhỏ hơn. Hình như anh không muốn nhắc tới chuyện này.
“Nhất Minh, sao lúc đó anh lại ở con đường ấy? Trước