
m gì đây? Nếu như là công việc tại sao không để cho thư ký thông báo cho cô? Nhưng nếu như là chuyện riêng, tại sao đang thời gian làm việc, lại tìm cô?
Ôm trong lòng nhiều nghi vấn, cô đi vào phòng làm việc của anh ——
"Phụ tá Nhan, Phó tổng đang chờ em ở trong phòng!" Phụ tá Triệu ra cửa đón tiếp!
Nhan Như Y tò mò hỏi."Anh biết có chuyện gì không!"
"Em vào thì sẽ biết!" Phụ tá Triệu không nói gì!
Nhan Như Y đẩy cửa phòng làm việc ra bước vào, cô nhìn thấy anh đứng quay lưng lại trước khung cửa sổ sát đất, mặc áo sơ mi màu trắng, quần Tây màu xanh dương đậm. Bộ quần áo cắt xén vừa người, càng làm anh cao lớn đẹp mắt!
Anh cắt tóc ngắn, kiểu tóc mới làm anh trông thật thoải mái!
"Hoắc tổng ——" mấy ngày không thấy, cô cảm dường như lâu lắm rồi. Cô thật rất nhớ nhung anh.
Hoắc Doãn Văn xoay người lại, nhìn về phía cô, thái độ khách khí lễ độ, khiến không khí giữa hai người cũng ít nhiều xa lạ."Phụ tá Nhan, tôi có một phần tài liệu, hi vọng cô có thể giúp tôi một chút, phiên dịch!"
"A, được!" Nhan Như Y cầm lấy tài liệu, lật lật vài trang!
Anh đứng ở bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Đây là một phần sản nghiệp của tôi cùng vài chi tiết tài sản khác, làm phiền cô giúp tôi phiên dịch qua tiếng Anh."
Chuyện này khiến cô có chút tò mò."Đây là vì…?"
Anh thản nhiên nhìn chằm chằm cô, không né tránh."Tôi và vị hôn thê muốn tiến hành công chứng tài sản, để sau này sẽ không bởi vì chuyện tranh chấp tài sản, mà xuất hiện tranh cãi! Bởi vì cô ấy không hiểu nhiều chữ tiếng Trung, cho nên cũng cần một văn bản tiếng Anh rõ ràng chi tiết!"
Nghe xong lời của anh..., tim của cô trầm xuống."A!" Cô không hiểu nổi mình, rõ ràng cô sớm biết anh sẽ kết hôn, nhưng lòng của cô vẫn không kiềm chế được vô cùng khó chịu —— Vì che giấu không thoải mái trong lòng, cô lật lật mấy tờ giấy trắng, từ tốn lướt qua danh mục gia sản riêng của anh. Mười mấy tờ, thật là giá trị con người không cách nào lường được!
"Rất nhiều, thật sự rất có tiền!" Cô cảm khái than dài, những tài phú này cô đều không biết nên hình dung như thế nào. Sau khi nói xong, cô mới phản ứng được mình nói cái gì, cô che miệng, ngượng ngùng."Xin lỗi, tôi chỉ là quá kinh ngạc!"
Hoắc Doãn Văn tựa vào bàn làm việc, lắc đầu một cái, bày tỏ không thèm để ý.
Cô khôi phục tư cách quen thuộc của người phiên dịch, lập tức bảo đảm nói."Hoắc tổng, xin ngài yên tâm, những chuyện này tôi sẽ không nói lung tung!" Tài sản của anh đương nhiên là không thể nói lung tung ra ngoài!
Hoắc Doãn Văn gật đầu một cái, hài lòng câu khẳng định của cô, sau đó tiến một bước nói: "Chuyện này không thuộc phạm vi công việc của em, nhưng em là người duy nhất anh tin tưởng giao phó trách nhiệm phiên dịch, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho em để làm. Hi vọng em không để tâm, anh cũng không có ý nghĩ gì khác!"
Nàng hiểu anh đang sợ làm thương tổn cô, nhưng đây là chuyện quá bình thường, cô dù sao cũng là phiên dịch riêng của anh."Có thể được anh tin tưởng, vô luận là làm phụ tá của anh hoặc làm bạn, tôi đều rất vui vẻ, cũng được nhiều khích lệ, cho nên thật sự tôi không cảm thấy bị thương tổn gì cả!"
"Vậy thì tốt!" Anh yên lòng."Hôm nay trước khi tan tầm, có thể giao lại cho anh không?"
"Không thành vấn đề, dĩ nhiên chỉ cần lượng công việc hôm nay giảm bớt một chút!" Cô lợi dụng cơ hội, giảo hoạt đề nghị!
"Đương nhiên, hôm nay anh không giao cho em bất cứ công việc gì. Thêm nữa, công việc hôm nay, anh sẽ tự trả cho em thêm một phần công sức!"
Nhan Như Y giơ cao tập tài liệu, che khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Anh thật đúng là ông chủ tốt, giúp tôi lợi dụng giờ làm việc công để làm việc tư kiếm thêm, thiệt là chính sách phóng khoáng!"
Hoắc Doãn Văn chằm chằm nhìn gương mặt vui vẻ của cô, chỉ là khẽ động khóe miệng dưới, một chút cũng không muốn mỉm cười.
Cô cố ý không để ý nỗi thương cảm trong mắt anh, sau đó lấy công việc làm trọng, gấp tài liệu lại."Hoắc tổng, vậy tôi đi làm việc, trước khi tan sở tôi sẽ đem tài liệu giao lại cho anh!"
"Tốt!" Anh nhìn cô, gật đầu một cái, không nói gì nữa.
"Vậy tôi đi ra ngoài!" Nói xong, cô cầm tài liệu đi ra ngoài. Khi cô về đến phòng làm việc, nụ cười đi theo trên mặt nàng biến mất không chút dấu vết!
"Phụ tá Nhan, em vẫn tốt đó chứ?" Phụ tá Triệu lo lắng hỏi.
Nhan Như Y vội khoát tay, nói."Em rất khỏe!"
Sau đó cô vội vàng quay về bàn làm việc của mình, sau đó bắt đầu phiên dịch tài liệu! Mới thoáng đọc giản lược, cô rất kinh hãi khi nhìn thấy những con số, càng nhìn càng cảm thấy khiếp sợ.
Ở Mĩ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật Bản, Hongkong, Đài Loan cùng với Quốc nội Bắc Kinh, Tam Á, Thượng Hải, Thanh Đảo, anh đều có biệt thự, cùng với rất nhiều căn hộ cho bán hoặc cho thuê ở khu vực đắt giá, cửa hàng bán lẻ cùng với hàng chục hạng mục bất động sản, ở Macao có đầu tư ba sòng bạc lớn, thêm nữa, ở nước ngoài, anh còn cất chứa không ít các bút pháp của nhiều danh nhân trong và ngoài nước…
Nhìn nhiều tài sản như vậy, Nhan Như Y thật sự bị mê hoặc, nếu đã có tiền như vậy, sao còn có thể cần thiết bán hôn nhân của chính mình, vì đây là gia