pacman, rainbows, and roller s
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329295

Bình chọn: 8.5.00/10/929 lượt.

i một cách trơn tru, trong khi trước đó, cô vừa oán trách anh tại sao lại để cô gặp mặt vị hôn thê cao quý của anh!

Nếu như không nhìn thấy người con gái hoàn hảo ấy, cô hiện tại cũng sẽ không chán ghét mình như thế, muốn tìm cách vứt bỏ mình đi cho khuất mắt! Cô lại còn được mở rộng tầm mắt.

"Trước đó, anh hay đề cập về em với cô ấy, cho nên cô ấy tò mò muốn gặp em. Nhất định muốn gặp em trong chuyến về nước này!" Anh giải thích. Anh đã tìm mọi cách để Sở Tinh Nhiễm bỏ đi ý tưởng đó, nhưng không thành công.

********************** *************************

Nhắc tới chuyện này, Nhan Như Y nhăn trán, không hiểu rõ."Tôi thật không hiểu, anh đã nói gì với cô ấy về tôi? Tại sao lại nói về tôi với cô ấy?"

Hoắc Doãn Văn nhìn cô một cái, có chút né tránh, sau đơn giản hồi đáp."Bởi vì cô ấy hiểu rõ vốn tiếng Trung của anh, từ nói chuyện phiếm giữa bàn hội đàm là ăn cho đến các hợp đồng trong nước, nên đã hỏi anh về chuyện phiên dịch. Anh đã kể cho cô ấy về!"

"Ra là vậy!" Cô gật đầu một cái, như vậy cũng là bình thường!

"Như Y, thật xin lỗi, anh hiểu rõ chuyện ngày hôm nay nhất định làm thương tổn tới em, dù không nhiều cũng ít!" Anh vô cùng áy náy nói lời xin lỗi. Anh vẫn luôn lo lắng cho tâm tình của cô, cho nên Sở Tinh nhiễm vừa rời khỏi công ty chân trước, chân sau anh lập tức lái xe đuổi theo Như Y. Anh phải nhìn thấy cô, nói cùng cô lời xin lỗi, giải tỏa nỗi trĩu nặng trong lòng anh!

"Thật không có gì, Hoắc tổng!" Cô vội vàng lắc đầu."Tôi đang làm việc trong công ty của anh, dưới trướng của anh. Những thứ này tôi chắc chắn đều phải đối mặt! Trừ phi ——" cô nhìn anh."Trừ phi bây giờ tôi nộp đơn xin nghỉ việc ——"

"Không được!" Anh đột nhiên thắng xe lại, hoang mang sợ hãi nhìn cô."Anh không thể để cho em rời khỏi anh!" Anh không cách nào tưởng tượng ra, cuộc sống của anh không có cô. Anh sẽ không biết cô đang làm gì! Nỗi trống trãi đó làm sao anh vượt qua!

Anh thừa nhận anh ích kỷ, anh vừa không muốn buông tha quyền thừa kế tập đoàn, lại không muốn buông tha cô!

Mặc dù, mặc dù không thể lấy được cô, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn đến cô, có thể cảm thấy cô luôn bên cạnh mình, thật tốt!

Nhan Như Y biết anh đang sợ hãi, anh muốn giữ cô lại bên mình xuất phát từ tình yêu thật lòng anh dành cho cô. Hoàn toàn không phải đùa bỡn, càng không phải là hành hạ. Chỉ là tình cảm tràn đầy, nhưng dằn vặt lòng người quá. Cô vô lực, rối rắm."Chúng ta sao phải khổ vậy chứ? Như vậy sẽ chỉ làm anh khó hơn mà thôi. Mà em cũng không thể ——"

Cho dù là khổ sở, nhưng so với không thể nhìn thấy cô dù rằng 8 tiếng đồng hồ trong công ty còn tốt hơn!

Hoắc Doãn Văn không ngừng đè nén, cố gắng vững vàng lái xe, bọn họ ra khỏi nội thành, đi tới ngoại ô nơi người ở thưa thớt, xe từ từ dừng lại bên đường. Ánh trời chiều lóng lánh trên những chiếc lá mạ xanh non mơn mởn trên những cánh đồng lúa xung quanh, nhìn về nơi xa chỉ có một màu xanh mệnh mông, tầm mắt của cô rộng rãi hẳn ra, tâm tình cũng buông lỏng đi rất nhiều!

Cũng không biết có phải vì cái khoảng khoảng không gian màu xanh lá cây này quá xanh biếc quá chói mắt, nước mắt của cô dần lưng tròng, ướt át không cách nào khống chế. Cô vận dùng hết sức lực khống chế mình, ngàn vạn lần không để nước mắt rớt xuống trước mặt anh.

"Trong công việc, anh thật sự rất cần em!" Anh dùng công việc giữ cô lại, đây là lý do duy nhất anh có thể tìm ra!

Nhan Như Y đem khăn giấy vê thành cục, rồi từ từ xé vụn ra, siết chặt trong tay."Thật ra thì, phiên dịch ưu tú trong công ty có rất nhiều, nhân viên ưu tú cũng có rất nhiều, hiện tại lại là thời điểm sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm, nhất định anh có thể tìm ra người so với tôi còn ưu tú hơn!"

"Nhưng, bọn họ đều không phải là em!" Âm thanh anh chợt trở nên khàn khàn!

Thanh âm này giống như chứa đầy ma lực, làm lay động lòng cô. Tim cô nhói đau từng cơn. "Đừng từ là khổ mình? Em thật không hiểu được, anh tốt như vậy, xuất sắc như vậy, bạn gái lại cực kỳ xinh đẹp hiểu chuyển, anh rốt cuộc yêu thích em ở điểm nào. So với cô ấy, em thật cảm thấy rất mặc cảm!"

Cô đem vấn đề khiến mình buồn bực bấy lâu, lớn tiếng chất vấn anh. Đôi mắt cô mở to, nhìn anh, buộc anh phải cho cô một đáp án.

"Cô ấy tốt, đẹp hơn nữa cũng chỉ là chuyện của cô ấy. Chính lòng tốt của em đã hấp dẫn anh, lòng tốt của em có thể làm cho anh vui vẻ!" Còn nữa, gần em anh cảm giác rất thân thiết, ngồi ăn trong căn phòng nhỏ của em làm anh cảm thấy hai ta như người một nhà. Anh cảm thấy lòng lương thiện của em cũng thuộc về anh. Hoắc Doãn Văn nói thầm trong lòng, nhưng những lời nói này, anh không có cách nào nói cho cô nghe. Anh hiện tại đã không còn tư cách.

Nhan Như Y cười buồn."Cô ấy tốt đẹp không chỉ là của riêng bản thân cô ấy, mà sẽ khiến anh mở mày mở mặt nữa. Đừng quên, cô là vị hôn thê của anh, sắp thành vợ của anh rồi!"

Hoắc Doãn Văn không trả lời lời của cô..., nhưng trong lòng của anh, Sở Tinh Nhiễm thật vô cùng xa lạ. Anh đi chung với cô luôn có cảm giác giống như đối mặt một khách hàng, chỉ là một khách hàng rất quan trọng!

"Hoắc Doãn Văn, chúng ta quay lại vị