
chưa đến nửa năm!”
Thì ra hai người gặp nhau ít như vậy? Cô có biết Hoắc Doãn Văn hút thuốc phiện không? Chắc là không biết? “Vậy tại sao cô lại muốn đi chơi? Ở cùng một chỗ với người trong lòng, chẳng lẽ không được sao?”
Nếu như cô có một ít may mắn của cô ấy, cô nhất định sẽ chăm sóc Hoắc Doãn Văn thật tốt, không để cho lông mày anh luôn nhíu lại, ánh mắt luôn do dự, gặp phải chuyện bói rối lại không ngừng nhấn cái bật lửa!
Cô nhất định sẽ khiến anh cưới!
“Có thể quan điểm của chúng ta khác nhau? Không phải nói, cuộc đời như một tờ giấy, đó không phải là một chuyện kinh khủng sao? Tính mạng con người chỉ có một, đương nhiên cần phải tận hưởng tốt cuộc đời này!” Cô nhún vai, cười trả lời.
Nhan Như Y ngậm miệng lại, không nói gì thêm, cũng vì cô sợ chỉ cần cô há miệng, cô sẽ nói…
Nếu như là cô, nhất định cả đời này cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông cô yêu, không rời dù chỉ một giây! Bởi vì cô sợ kiếp sau, cô sẽ không tìm được anh nữa!
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Không lâu sau, Hoắc Doãn Văn đã lái xe xuất hiện!
Anh đứng bên cạnh xe chờ hai người, Nhan Như Y thấy anh đàn mình thì vội vàng kêu lên ‘tổng giám đốc Hoắc’, sau đó tự động đi lại xe của trợ lý Triệu!
Nhan Như Y ngồi trong xe thấy Sở Tinh Nhiễm nhảy đến trước mặt Hoắc Doãn văn, kéo tay anh…
Cô không nghe rõ hai người nói gì, nhưng dáng vẻ rất thân mật!
Sau đó hai người lên xe, Sở Tinh Nhiễm ngồi ở vị trí bên cạnh ghế tài xế.
Nhất thời, một loại chua xót không nói nên lời bốc lên trong lòng cô. Cái vị trí đó, cô đã ngồi qua rất nhiều lần, thậm chí đó còn là nơi xảy ra lần đầu tiên của cô, máu trinh của cô còn rơi trên ghế…
Nhưng đến cuối cùng cô cũng chỉ là khách, không phải chỉ nhân!
Nhan Như Y chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vô định…
Đợi đến lúc cô tỉnh táo lại, trợ lý Triệu đã đưa cô về nhà cô. “Anh Triệu, chúng ta không cần đến công ty nữa à?”
“Đúng vậy tổng giám đốc Hoắc nói tôi đưa cô đến Dật Lâm Hiên!”
“Hả? Tại sao?”
“Bảy giờ tối, hai người sẽ gặp khách hàng ở đây! Cậu ấy nói tôi đưa cô đến đây trước, anh ấy đến sân bay xong sẽ nhanh trở lại!”
“Sân bay?”
“Đúng vậy, năm giờ sở tiểu thư sẽ bay đi Hongkong!”
“Không phải cô ấy mới đến sao? Đi sớm như vậy?” Còn chưa đến hai ngày? Nhanh như vậy đã? Hình như cô ấy còn chưa ăn một bữa cơm chính thức với Hoắc Doãn Văn?
“Ai biết được, tình cảm của họ trước đây đã như vậy, có chuyện sẽ đến, xong chuyện thì lập tức rời đi! Trước kia cũng vậy, mỗi lần đều không đến một tuần đã rời đi! Tổng giám đốc Hoắc đi thăm cô ấy cúng rất nhanh! Ai, tôi mà đối xử với bà xã tôi như vậy, tôi nhất định sẽ bị cô ấy giết chết. Dĩ nhiên, nếu bà xã tôi đối xử với tôi như vậy, nhất định tôi cũng làm thịt cô ấy!” Trợ lý Triệu cảm thán!
Xe nhanh chóng dừng ở cửa lớn Lâm Dật Hiên!
Nghe thấy lời nói tràn ngập áy náy của anh, gương mặt Nhan Như Y không tự chủ được hồng lên, tim cúng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Làm ơn, anh không nên như vậy được không? Điện thoại của cô bị rò âm, Sở Tinh Nhiễm sẽ dễ dàng nghe được.
Có điều cũng may, nhà hàng này tương đối nhiều người, còn có tiếng nhạc.
Nhan Như Y vội vàng nói. “Tổng giám đốc Hoắc, tôi đang ở cùng với Sở tiểu thư, ngài có chuyện gì muốn nói với cô ấy không?”
“Như Y, anh… được rồi, để cô ấy nghe điện thoại đi!” Anh bất đắc dĩ đồng ý.
Nhan Như Y vội vàng đưa điện thoại cho vợ sắp cưới của tổng giám đốc. “Sở tiểu thư, tổng giám đốc Hoắc muốn nói chuyện với cô!”
“”Cảm ơn.” Sở Tinh Nhiễm nhận điện thoại di động, trước đó vẫn không nói gì đã cười ngọt ngào. “Harrison, em lén đưa phiên dịch viên của anh ra ngoài…, hiện tại mới thông báo cho anh cũng không muộn chứ…”
Nhan Như Y uống cốc sprite, thật sự, cô không thể nhìn hai người thân mật!
Cô biết hai người mới là một đôi, nhưng chuyện này là chuyện của bọn họ, đừng để cô nghe thấy, nhìn thấy, được không, được không?
Sở Tinh Nhiễm nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau đó trả lại di động cho cô.
“Sao lại cúp nhanh như vậy? Tôi nghĩ hai người sẽ nói chuyện thêm một lúc nữa!” Cô nhận lại điện thoại, tò mò hỏi!
Lúc này, Sở Tinh Nhiễm xin lỗi nhìn Nhan Như Y. “Thật ngại quá, trợ lý Nhan, tôi không biết chân cô bị thương, nếu sớm biết, tôi sẽ không làm phiền cô như vậy!”
“A, không, đã tốt hơn rồi, không đau!”
“Vừa rồi, Harrison trách tôi, tôi vô cùng xin lỗi!” Cô càng nói càng đau lòng!
“Thật sự không có việc gì, cảm ơn sự lo lắng của cô và tổng giám đốc Hoắc, thật ra thì đã không có việc gì rồi!” Trái tim Nhan Như Y lại bị Hoắc Doãn Văn làm cho rối loạn, anh lại nhớ kỹ cô bị ngã, vẫn còn quan tâm cô.
Lòng của cô như bị một bàn tay chạm vào, lướt qua, không ngừng run rẩy, một dòng nước ấm từ người cô yêu nhất không ngừng chảy qua người cô!
Làm ơn đi, anh không nên đói xử tốt với cô như vậy, được không?
“Bây giờ Harrison đã đến đây đón tôi rồi, lát nữa chúng ta cùng về di!” Sở Tinh Nhiễm nói.
Nhan Như Y không nói nhiều, cô chỉ là một trợ lý, phải nghe theo sự sắp xếp của cô chủ.
“Sở tiểu thư và tổng giám đốc Hoắc thật xứng đôi!” Trong lúc chờ đ