
, mặc dù cô cũng mới tiếp
xúc công việc không lâu, nhưng cô mơ hồ hiểu đây là vì cái gì!
Hoắc Doãn Văn vuốt hai cánh tay, ý tứ chính là cô đã thấy điều cần thấy!
Nhan Như Y nhíu mày."Làm như vậy không phải rất nguy hiểm sao?" Cô còn đè thấp giọng nói, thanh âm thật rất nhỏ!
"Cho nên. . . . . . Những thứ này anh chỉ có thể yên tâm giao cho em làm!"
"Đây là vì cái gì?" Chỉ cần anh và Sở tiểu thư kết hôn, công ty nhất định
chính là thừa kế của anh rồi? Tại sao anh còn phải làm như vậy? Nếu như
làm như vậy, một khi bị phát hiện ra ăn cây táo rào cây sung? Tập đoàn
còn có thể giao lại cho anh sao?
Đến lúc đó, sợ rằng mặc dù
tổng giám đốc đồng ý, các cổ đông khác cũng sẽ không đồng ý, cái này vốn là có tổn hại đến danh lợi của Hội Đồng Quản Trị!
Cô nghĩ làm như vậy, chủ yếu là. . . . . . Khó được phải . . . . .
Cô nghĩ tới mình? Chẳng lẽ anh vì cô?
Không cần, cô thật không muốn anh vì mình bỏ ra nhiều như vậy! Cô hét thầm trong lòng!
"Tài liệu phiên dịch xong chưa?"Anh không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ là muốn tài liệu từ cô!
Nhan Như Y đưa cho anh, lòng bỗng trĩu nặng vì cảm giác mình giao ra món đồ rất trầm trọng!
"Nếu như là vì em, anh thật không cần thiết. . . . . ." Cô nói một câu!
Hoắc Doãn Văn đầu cũng không ngẩng lên, nhìn chằm chằm điều khoản trong
tay."Chuyện này cùng em không có quan hệ, em không phải giữ áp lực
trong lòng. Đây là nước cờ anh phải đi. . . . . . Nếu không, anh vĩnh
viễn đều bị người khác quản chế. . . . . ."
Này. . . . . . Thật sự là một nước cờ sao?
Lòng nặng nề, nhưng Nhan Như Y nguyện ý tin tưởng tất cả là thật,. . . . . .
Mặc dù không cần nhìn cô, Hoắc Doãn Văn cũng có thể cảm thấy vẻ mặt cô rối
rắm khổ sở đến cỡ nào." Nếu như em thật lòng lo lắng cho anh, như vậy
thì toàn lực ứng phó giúp anh, anh hiện tại cần em trợ giúp ——" vốn là, anh không muốn cho cô biết tất cả, nhưng anh đúng là cần cô, cho nên
phải nói cho cô biết!
Nhan Như Y tâm tình lúc này rối tung, khó có thể nói rõ, cô nhất định sẽ đem hết khả năng ra trợ giúp anh, bất kể thế nào!
"Nhưng. . . . . . Em cảm thấy . . . . . . Cảm thấy, tất cả nên như thường, tỷ như quan hệ giữa anh và Sở tiểu thư . . . . . ."
Hoắc Doãn Văn nhíu mày, hơi áy náy mấy phần."Trợ lý Nhan, điểm này em quá lo lắng rồi, vấn đề này, anh xác thực còn chưa có thay đổi tính toán!"
Tất cả còn là những xao động phía trước, anh tất nhiên không dám nói ra
những lời nói chắc chắn như vậy. Một công việc kinh doanh lớn như vậy,
một tập đoàn lớn như vậy, anh sao có thể nửa năm hay một năm nói giải
quyết liền giải quyết? Tương lai biến động quá lớn, ngay cả chính anh
cũng thật không rõ ràng, chưa nắm giữ được trong tầm tay! Nhan Như Y nghe anh nói như vậy, cũng yên tâm, nhưng không ngăn được
chút mất mác khổ sở trong lòng! Cô làm sao có thể phủ nhận, trong tiềm
thức của cô vẫn hi vọng Hoắc Doãn Văn có thể lấy cô về làm vợ!
Mỗi khi anh cam kết với cô, nhất định sẽ đi cùng cô hết cuộc đời, tâm
tình của cô rất kích động, đó là một loại vui sướng cùng ảo tưởng. Mà
mới vừa rồi anh đáp, thoáng chốc, tâm cô chùng xuống, như chìm sâu dưới
đáy, mất mác, thật rất không vui vẻ!
Chỉ là, nếu cô muốn đáp án, cô cũng chỉ có thể nhịn đau đớn trong lòng, đáp lại bằng một nụ cười."Vậy thì tốt!"
Sau, anh hỏi cô mấy điều khoản, đợi cô giải thích rõ ràng, rồi cô rời khỏi phòng làm việc của anh ——
Chủ nhật rất nhanh tới, như đã hứa, Hoắc Doãn Văn điều một chiếc xe đưa cô đến trạm xe lửa, đón em trai với em gái!
Hoắc Doãn Văn gọi điện thoại cho cô.
"Anh không thể tự mình cùng em đi đón hai em, rất xin lỗi!"
Nhan Như Y cảm thấy trong lòng ấm áp, anh luôn suy tính giùm cô mọi
chuyện."Anh đã làm vô cùng tốt, nếu như anh xuất hiện, em ngược lại
không tìm được cách gì để giới thiệu với hai em như thế nào về anh!"
"Ừ, nếu có chuyện gì cần, gọi cho anh, đừng quá tiết kiệm, bạc đãi hai đứa nhóc!"
"Cảm ơn, anh yên tâm, em sẽ không khách khí đâu!" Anh luôn sợ cô nói lời xin lỗi, cô liền hào phóng nói lời dựa dẫm! Đang lúc ấy, xe lửa từ
Thành Đô đã ‘ùng ùng’ vào trạm.
"Xe lửa tới, em đi đón người đây!" Nhan Như Y không che giấu hưng phấn."Em dừng lại đây. Tạm biệt anh——"
Ở chỗ khác, gấp điện thoại lại, khóe miệng Hoắc Doãn Văn không khỏi nâng lên, bởi vì anh cũng cảm nhận được cô đang vui vẻ, nhìn thấy em trai em gái của mình, cô nhất định rất vui mừng!
Nhan Như Y đã nhìn thấy toa tàu của hai em. Hai em của co xuyên qua kính của cửa sổ tàu, nhìn thấy cô, cũng nhảy chồm lên, kêu vang. ‘Chị ơi!’
Nhan Như Y đứng trong sân ga, chờ hai em kéo hành lý xuống tàu!"
"Chị ơi. . . . . ." Nhan Như Phỉ nhanh chân nhảy xuống trước, níu tay
chị, hét ầm. "Chị hai, cuối cùng người ta cũng nhìn thấy chị!"
"Tóc em dài rồi này? Lại còn uốn xoăn nữa hả ?" Nhan Như Y sờ sờ đầu em gái.
Trong bộ trang phục quần jean, áo thun, Nhan Như Phỉ khá giống Như Y,
chỉ là cao hơn chị một chút. Cô vuốt tóc mình, rồi mở to hai mắt, nét
mặt rất ý thức được mình đẹp."Chị, nhưng rất xinh đẹp mà?"
Em gái tự tin như vậy, lại ưa thích kiểu tóc của mình như vậy, làm sao